Chương 3: Hương Lạc Mùa Trở Gió
Đã đến lúc phải buông rồi,
Dù trong lòng còn vơi hằn một nỗi.
Từng yêu, từng chờ, từng đợi,
Giờ chỉ còn lại một trời lặng thinh._HHi710
*
Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng góc cạnh căn phòng, Đinh Minh Hiếu nằm bất động hệt một bức tượng bỏ quên.
Chiếc sofa nhung xám mịn màng ôm trọn thân hình cậu, lạnh lẽo theo cách dịu dàng, như thể cũng đang mỏi mệt thay cho người nhỏ nằm trên nó.
Lưng Hiếu Đinh cong nhẹ theo mép ghế, cánh tay buông thõng, đầu nghiêng, mắt mở nhưng không nhìn—chỉ để ánh sáng trượt qua đồng tử như nước qua đá cuội.
Trần nhà trắng toát, bằng phẳng đến mức vô cảm, giãn nở ra thành một khoảng hư vô.
Mọi đường nét đều nhòe đi, không vì ánh sáng, mà vì tâm trí cậu đã từ bỏ việc bám víu vào thực tại.
Trong đầu cậu, mọi âm thanh đã tắt.
Không còn giai điệu,
không còn lời ca,
không còn cả tiếng thở dài quen thuộc mỗi khi máy thu dừng lại sau một đoạn hát hỏng.
Tất cả trống rỗng—rỗng như đoạn nhạc dở dang chưa kịp viết lời, như chính cậu sau buổi thu âm chệch nhịp và dằn vặt.
,
Hiếu bé không khóc.
Nước mắt là thứ xa xỉ dành cho những ai còn hy vọng. Cậu chỉ nằm đó, để cảm giác mệt mỏi rút cạn từng tế bào, bơ vơ chênh vênh hệt kẻ bị gió thổi lật tung giữa sa mạc.
Producer tài ba đã đi đến giới hạn.
Không phải của giọng hát, cũng không phải của thể xác, mà là của lòng tin—vào một điều gì đó từng đẹp đến lao lòng.
,
Cậu từng nghĩ rằng: nếu tránh đi, nếu im lặng đủ lâu, nếu lưng quay đủ xa, thì cảm xúc kia sẽ hóa thành tàn tro—tự tan.
Nhưng không.
Thứ tình cảm ấy không tiêu biến, nó lên men.
Ngọt ban đầu, đắng lúc sau, và đến cuối cùng là vị chua xót thấm vào khe kẽ trong lòng.
Trần Minh Hiếu.
Cái tên đó từng là vết thương.
Giờ đây, nó hóa thành một khoảng trống. Không còn đau nhói, nhưng âm ỉ. Trống rỗng một cách kiệt quệ.
Cậu nhắm mắt, thở chậm.
Một hơi dài, như muốn rũ bỏ tất cả. Nhưng mùi hương Alpha—quen thuộc và sắc lẹm—lập tức tràn ngập trong phổi. Dù chỉ là tàn dư mỏng mảnh còn vương trên lớp vải áo, nhưng nó đánh thức mọi dây thần kinh từng bị kìm nén trong Minh Hiếu.
Mùi hương ấy không còn khiến cậu run lên vì thèm khát, mà khiến cậu nghẹn lại vì mỏi mệt.
Cậu đã sống quá lâu trong cái vòng luẩn quẩn: yêu, chờ, tổn thương, rồi lại yêu.
"Chết tiệt..." Đinh Hiếu rít lên khẽ khàng, giọng nghèn nghẹn không rõ là giận người hay giận mình.
*
Cửa bật mở.
Ánh sáng từ hành lang quét một vệt dài lạnh lẽo lên sàn gỗ, chạm vào mép thảm xám như một vết cắt âm thầm giữa đêm.
Không gian tĩnh lặng của căn phòng chao nhẹ—không vì tiếng động, mà bởi sự hiện diện của người vừa bước vào.
Phạm Bảo Khang.
Anh không bước vội. Không mang theo sự sốt sắng hay bất an.
Dáng người cao gầy phủ bóng lên chiếc bàn kính, nơi phản chiếu khuôn mặt Đinh Minh Hiếu đang nghiêng về một bên, cắt nửa dưới ánh đèn dịu vàng.
Trong tay Khang là một chai nước suối, mát lạnh, ngưng sương.
,
Không một lời hỏi han. Không một động tác thừa.
Chai nước được đặt xuống bàn với sự cẩn trọng của người hiểu rõ cậu đang ở bờ mép nào của sự sụp đổ.
Rồi Bảo Khang ngồi xuống, cách Hiếu Đinh một khoảng vừa đủ để không chen vào nỗi im lặng đang được cậu dùng làm áo giáp.
"Mày có ổn không?"
Giọng Khang trầm, mềm nhưng không yếu. Đôi mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cậu, như thể e ngại rằng chỉ cần chạm nhẹ, Hiếu sẽ vỡ tan.
"Ổn." Câu trả lời bật ra như một phản xạ mòn cũ, chẳng cần suy nghĩ.
"Mày biết là tao không tin mà." Bảo Khang ngồi xuống cạnh, không chạm vào cậu, nhưng đủ gần để hơi ấm lan đến—nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Đinh Minh Hiếu.
Cười vì lời nói ấy quá quen, cười vì chính cậu cũng chẳng còn tin vào chữ "ổn" mà mình vừa thốt ra.
Ánh nhìn Hiếu rời khỏi trần nhà, trượt xuống sàn gỗ lạnh bên dưới, như thể đang tìm một điểm tựa để níu vào.
"Lúc trước..." cậu khẽ cất giọng, "taonghĩ nếu mình tránh né đủ lâu, tình cảm này sẽ tự phai. Rằng tao sẽ quên được nó, sẽ dửng dưng với mọi thứ...Nhưng không."
Một khoảng lặng len vào, đậm như bóng đêm giữa ban ngày.
"Không phải vì tao chưa đủ cố gắng. Mà là vì tao cứ nghĩ tình cảm có thể kiểm soát được. Nhưng hoá ra, chính tao mới là người bị dắt đi. Từng bước một."
Đinh Minh Hiếu hít sâu lần nữa, nhưng lần này không còn run rẩy.
Giọng nói, ánh mắt—tất cả đều đã được trui rèn qua quá nhiều tổn thương.
"Nhưng thế là đủ rồi, Bảo Khang." Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Tao mệt rồi. Tao không còn muốn gồng mình giữ lấy những gì chỉ là ảo vọng."
Phạm Bảo Khang im lặng.
Anh không ngăn cản, không đưa ra một lời khuyên nào. Chỉ ngồi đó, lặng thinh, cho phép cậu được tự nói ra lựa chọn của mình—không vì ai, chỉ vì chính bản thân.
"Tao sẽ buông." Đinh Minh Hiếu nói khẽ, mắt ánh lên một tầng mệt mỏi đã được chưng cất đến tinh khiết. "Không phải vì tao không yêu nữa. Mà vì tao không muốn yêu một người không thể hiểu rõ trái tim mình."
Ánh sáng hành lang phía sau vẫn đổ dài, loang lổ dưới chân.
Căn phòng im ắng như một vết thương vừa được khâu lại—vẫn đau, vẫn chưa lành, nhưng ít nhất đã thôi rỉ máu.
*
Đinh Minh Hiếu đã thực sự buông tay.
Không còn níu kéo, không còn giằng co.
Cậu không còn hỏi "tại sao", cũng chẳng còn mong một ngày ai đó quay lại.
Trái tim đã mỏi mệt đến mức không còn chỗ cho những lần gượng gạo yêu thêm lần nữa. Hiếu nghĩ, như thế là hết. Là kết thúc.
Họ sẽ đi về đâu,
khi một người đã buông tay, còn người kia vẫn chưa chịu từ bỏ?
khi một người đã rẽ lối còn kẻ kia vẫn đứng ngơ ngác giữa ngã ba định mệnh?
,
Phía sau sự buông bỏ này, liệu có phải vẫn có kẻ bước ngược về phía Hiếu Đinh, tay vẫn nắm chặt lấy những điều dang dở?
Và nếu một lần nữa ánh mắt họ giao nhau, liệu mọi quyết tâm có còn đứng vững?
Hay có phải, có điều gì đó, trong cái khoảnh khắc Đinh Minh Hiếu nghĩ rằng mình đã kết thúc, lại chính là lúc mọi thứ bắt đầu lại từ đầu?
,
Không ai biết trước được câu trả lời.
Nó lửng lơ trong không gian như sợi dây vô hình—kéo căng, run rẩy.
Hiếu lớn và Hiếu bé vẫn còn vương nhau quá nhiều duyên, nhưng cũng quá trầy trụa để bước lại gần.
Câu trả lời ấy, có lẽ... vẫn âm thầm chờ đợi một cái chạm khẽ từ kẻ khù khờ—một lần thức tình đến vừa đủ sớm, để không hóa thành nuối tiếc suốt đời?
Nếu kẻ ấy nhận ra lòng mình đủ sớm, mối quan hệ của họ sẽ sang chương mới?—Một chương đầy ngọt ngào, thấu hiểu, viên mãn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com