Chương 1: Đa nhân cách
Tại nhà riêng của Hiếu, Bảo Khang cầm bình hoa đập xuống đất, tiếng vỡ bình thật khó nghe, Minh Hiếu đứng chết trân tại chỗ vài giây rồi nổi cáu hỏi
H: Em phát điên cái gì hả?? Em có biết cái bình này đắt lắm không??
K: Thì sao? Nếu mày quý cái bình thì mày giết tao đền cho cái bình đi? Giết đi tao đi?? //cầm mảnh vỡ lên đưa//
H: Em bỏ kính ra!! Đừng đeo nó nữa
K: Tao không bỏ đấy, mày làm gì tao?
H: Mẹ💢 //đi lại vứt cái kính đen//
K: ...
- Chồng... Sao bình hoa lại vỡ thế?
H: Vợ đập đấy
K: Vợ sao? Không có, vợ đâu có đập
H: Trả kính cho em, lần sau đừng đeo bậy bạ nữa //đưa//
K: Vợ xin chồng ạ //nhận lấy//
H: //mệt mỏi// Vợ lên sofa ngồi đi, để anh dọn cho
K: Chồng có mệt thì để vợ dọn cho
H: Không sao
Anh cũng rất phiền não khi vợ mình bị đa nhân cách, một khi em đeo kính vào thì tính khí lại khác, phát điên lên và máu giết người lại trỗi dậy.
Quang Anh biết chuyện liền khuyên bảo
QA: Vợ anh bị như vậy anh không có biện pháp gì ngăn cản sao?
H: Chịu thôi, bỏ kính rồi mà không trả thì em ấy lại dỗi không ăn cơm, anh đâu còn cách nào khác
QA: Bảo Khang thật sự rất lạ, đúng là đa nhân cách //lắc đầu ngao ngán//
Nói chuyện 1 lúc thì Quang Anh về để chăm cừu nhỏ đang ở nhà, mỗi lúc anh mệt mỏi lại gọi Quang Anh sang để tâm sự, không bao giờ tâm sự với Bảo Khang, vì có nói thì em vẫn
K: Chồng cứ sao í? Em mệt lắm, không rảnh nghe anh rên những lời buồn bã đó đâu.
Đúng vậy, từ lúc cưới đến giờ Bảo Khang chưa lần nào không lạnh nhạt với Minh Hiếu, càng không có động phòng hoa chúc, cũng chưa hôn nhau lần nào, mỗi người có 1 cuộc sống riêng trong 1 ngôi nhà, nỗi cô đơn và lạnh lẽo trong lòng anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com