#15
Nguyễn Thanh Pháp cắn một cái vào mu bàn tay còn lại của Trần Minh Hiếu. Dù không dùng nhiều lực, nhưng vẫn khiến anh phải xuýt xoa. Sao có thể để anh chủ động được? Cậu sẽ làm trước! Hôn thì không, cắn một cái được không? Nếu chưa hài lòng, cậu có thể cắn thêm một cái nữa.
Trần Minh Hiếu chẳng còn hơi đâu mà buồn bã, bắt đầu chơi đùa với cậu, còn tranh thủ vuốt ve bộ lông mèo. Mấy ngày nay, anh luôn tìm cách nhổ lông của Nguyễn Thanh Pháp lúc cậu không để ý, với hy vọng gom đủ lông để làm một chú mèo bông phiên bản thu nhỏ của cậu, nhưng khổ nỗi Nguyễn Thanh Pháp không chịu hợp tác.
Giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
Trong khi đó, Trần Chính lại đang nóng lòng đợi cuộc gọi từ Trần Minh Hiếu. Ban đầu, hắn vẫn bình tĩnh chơi game, xem người ta bàn luận về Trần Minh Hiếu thế nào.
Nhưng càng chờ, hắn càng không có tâm trạng để chơi nữa. Trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: "Tại sao Trần Minh Hiếu vẫn chưa gọi điện?"
Trần Minh Hiếu cũng đã bỏ rất nhiều tiền vào trò chơi này, đâu thể nào không quan tâm đến như vậy chứ.
Rồi hắn nghe tin Trần Minh Hiếu mấy ngày nay đang bận rộn mua đất, thậm chí còn định mở nhà máy. Anh lấy đâu ra tiền mua đất? Còn mở nhà máy nữa chứ? Đã nạp nhiều tiền vào tài khoản game như thế, làm sao còn tâm trí lo xây dựng nhà máy?
Trần Chính nhận ra công sức và tiền bạc mình đầu tư có thể đổ sông đổ biển. Hệ thống 009 cất tiếng: "Mục tiêu đã có hành động phản công, ngài bị trừ 600 điểm Vạn Năng Tinh, trừ 510 điểm, trừ 280 điểm. Xin hãy giữ vững tâm lý và bình tĩnh."
Trần Chính nhíu mày nói: "Biết rồi."
Hắn bấm vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm: "Muốn mở nhà máy hả?"
Từ hôm đó, nhà máy của Trần Minh Hiếu bắt đầu gặp đủ loại rắc rối: giá vật liệu tăng cao, tai nạn công trường, giấy phép bị trì hoãn, công trường còn bị trộm viếng thăm.
Tóm lại, chỉ có những thứ mà Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ ra, chứ không có việc gì là không xảy ra.
May mắn là cả Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu không thì tinh thần chắc đã sụp đổ.
Thấy nhà máy của Trần Minh Hiếu xây dựng trắc trở, Trần Chính có chút hả dạ. Gần đây hắn bị trừ điểm Vạn Năng Tinh quá nhiều, mà lại còn sắp đến lúc cướp hết tài sản của Trần Minh Hiếu.
Trần Chính đành từ bỏ kế hoạch cướp tài sản của Trần Minh Hiếu và quyết định hành động theo cách khác.
Sinh nhật của ông cụ Trần sắp đến, Trần Chính dành toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Gần đây, hắn đã nghe nhiều tin đồn rằng ông nội muốn đón Trần Minh Hiếu về. Đến ngày sinh nhật, hắn sẽ để mọi người thấy rõ thái độ thật sự của ông cụ đối với anh.
Trong khi Trần Chính bận rộn tổ chức buổi tiệc, Trần Minh Hiếu lại chẳng mảy may bận tâm. Anh không chuẩn bị tranh vẽ tặng ông nội, cũng không có ý định ra ngoài mua quà. Điều này khiến Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, chẳng lẽ Trần Minh Hiếu không định tham dự tiệc sinh nhật?
Trong đầu, Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu: "Liệu cốt truyện có bị thay đổi không?"
Quang cầu đáp: "Cốt truyện sẽ thay đổi. Ngay từ khi cậu bước vào thế giới này, nó đã không còn giống nguyên tác nữa rồi."
Nguyễn Thanh Pháp gật gù, rồi hỏi tiếp: "Vậy tiểu ngu ngốc, mi có nghĩ là Trần Minh Hiếu thực sự đã vẽ tranh cho ông nội không?"
Gần đây, nó và Nguyễn Thanh Pháp ở chung khá vui vẻ nên cách trò chuyện của nó cũng tự nhiên hơn.
Nghe cậu gọi mình là "tiểu ngu ngốc." nó không hài lòng phản đối: "Cậu không thấy gọi người ta là tiểu ngu ngốc, đại ngu ngốc, hay đồ đáng ghét là rất bất lịch sự sao?"
Nguyễn Thanh Pháp nhướn mày: "Chỉ là nếu đồ đáng ghét đó chưa lấy mạng ai khác thôi."
Quang cầu im bặt, cậu nhún vai, kiên nhẫn hỏi: "Vậy ta nên gọi mi là gì? Hệ thống Cứu Vớt Phản Diện à?"
Quang cầu nghiêm túc: "Gọi cả tên nghe xa cách lắm. Cậu có thể gọi tôi là "Tổng Tổng" chẳng hạn."
"???" Tổng Tổng? Nghe như đang cố gắng dễ thương quá nhỉ? Nguyễn Thanh Pháp không thể nói ra nổi, đành đáp: "Được rồi, Tiểu Tổng, Trần Minh Hiếu thực sự đã vẽ tranh chưa?"
"???" Tiểu Tổng? Đây là kiểu lịch sự gì vậy chứ!
Quang cầu dường như tức giận đến mức sống động hơn, đáp: "Tôi cũng không biết. Trong tiểu thuyết thì đúng là như thế, Trần Minh Hiếu đã tặng bức tranh tự vẽ cho ông nội, nhưng ông nội lại mắng anh ấy là làm chuyện không ra gì."
"Vẽ tranh là làm chuyện không ra gì?" Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc. Vậy công việc của cậu, một hoạ sĩ chuyên nghiệp, được tính là gì đây?
Nó cũng không giải thích được, đáp đại: "Trong tiểu thuyết là thế mà."
Không thu được thông tin hữu ích, Nguyễn Thanh Pháp đành suy luận. Gác lại chuyện quà tặng, Trần Chính muốn anh đến buổi tiệc sinh nhật của ông nội, thậm chí sẵn sàng tự mình đến mời.
Chắc chắn hắn đang bày mưu để làm Trần Minh Hiếu bẽ mặt.
Trần Minh Hiếu cũng biết ý đồ xấu xa của Trần Chính, nhưng vì tình cảm với ông nội, anh vẫn đồng ý tham dự.
Vậy, với một bữa tiệc sinh nhật không khác gì "Hồng Môn Yến" này, cậu có thể giúp Trần Minh Hiếu thế nào?
Hai ngày trước sinh nhật, Trần Minh Hiếu nhận được thiệp mời dự tiệc. Nhận thiệp mời cho tiệc sinh nhật ông nội mình, tâm trạng của anh có thể hiểu được là rất phức tạp.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài trong lòng, phải công nhận Trần Chính quả thực giỏi trong việc gây khó dễ cho người khác. Đáng tiếc là cậu đứng về phía Trần Minh Hiếu, nên chẳng thấy ấn tượng gì với Trần Chính.
Anh ném tấm thiệp mời lên bàn trà rồi bước vào phòng ngủ. Nguyễn Thanh Pháp lưỡng lự một lát, rồi cũng bước theo vào phòng. Giờ Trần Minh Hiếu có lẽ rất cần được an ủi, cậu phải...trời ơi, đúng là nhức mắt!
Cửa phòng ngủ không đóng, khi cậu vừa ngó đầu vào, Trần Minh Hiếu đang cởi quần. Do không chú ý, đầu cậu va vào khung cửa. Giọng quang cầu có vẻ kích động: "Nếu đăng cảnh này lên diễn đàn, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người xem."
Nguyễn Thanh Pháp lập tức rụt đầu về, trong đầu cảnh cáo nó: "Cấm phát tán ảnh nhạy cảm!"
Quang cầu phản bác: "Đây không phải là ảnh nhạy cảm—"
Nguyễn Thanh Pháp ngắt lời: "Dù thế nào cũng không được!"
"Ồ..." Nó tiếc nuối, đây vốn là cơ hội tốt để thu hút điểm nổi bật mà.
Ký chủ này thật quá bảo thủ!
Nguyễn Thanh Pháp ngồi chồm hổm bên ngoài cửa, phân vân không biết có nên vào không. Ai ngờ Trần Minh Hiếu lại có sở thích cởi đồ khi tâm trạng không vui. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà!
Đúng lúc này, Trần Minh Hiếu thò đầu ra, nhìn cậu đang lúng túng rồi hỏi: "Mày vừa mới nhìn lén anh?"
Cậu ngước đầu lên, vẻ mặt không biểu cảm. Được thôi, ít nhất là anh đã mặc quần vào rồi, nhưng áo vẫn chưa kịp mặc. Hóa ra Trần Minh Hiếu không phải vì buồn mà cởi đồ, chỉ là định thay trang phục.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng cằm lên, sao cậu phải nhìn lén Trần Minh Hiếu chứ?
Anh mở cửa ra, ngồi xổm xuống đối diện Nguyễn Thanh Pháp, khẽ gõ nhẹ lên đầu cậu, rồi nói: "Đã nhìn anh thì phải có trách nhiệm đấy nhé."
Nguyễn Thanh Pháp bực bội đảo mắt, rồi quay người bỏ chạy.
Mắt cậu còn đang "bị tổn thương" đây này, ai sẽ chịu trách nhiệm giúp cậu chứ?
Chẳng mấy chốc, Trần Minh Hiếu đã thay đồ mới và bước ra ngoài. Anh vẫy tay gọi Nguyễn Thanh Pháp đang nằm dài trên giàn leo của mèo: "Kiều Kiều, lại đây nào, chúng ta ra ngoài thôi."
Vẫn còn bực bội nhưng khẽ khựng lại. Ra ngoài? Thì ra Trần Minh Hiếu thay đồ là để ra ngoài à?
Cậu nhảy khỏi giàn leo, chạy về phía Trần Minh Hiếu. Không biết anh sẽ đi vẽ tranh cho ông nội hay đi chọn quà? Dù là việc nào, cậu cũng có thể giúp một tay.
Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu không đi vẽ tranh hay chọn quà. Thay vào đó, anh đưa cậu đến một cửa tiệm may.
Trần Minh Hiếu định đặt may một bộ lễ phục cho Nguyễn Thanh Pháp để cậu mặc trong tiệc sinh nhật ông cụ.
Quang cầu có chút ghen tị: "Rõ ràng hai người chỉ mới quen nhau vài ngày vậy mà anh ấy lại đối xử với cậu tốt như vậy. Đây là tình yêu phải không?"
Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Mi bị nhiễm virus à?"
Quang cầu ngẩn ra: "Sao cậu lại hỏi vậy? Hệ thống của chúng tôi sẽ không bị nhiễm virus đâu.
Linh hồn này dường như đang chế giễu nó.
"Ồ?" Nguyễn Thanh Pháp kéo dài giọng: "Không bị nhiễm virus mà lại ship người và thú à?"
Đúng là khẩu vị nặng.
Quang cầu không hiểu: "Bị nhiễm virus mới được phép ship sao?"
Nguyễn Thanh Pháp: "..." Giải thích không nổi nữa, chỉ đành cắt ngang thôi.
Cậu mở miệng: "Ta chỉ muốn nhắc mi, dù có ship cũng đừng nên quá nhiệt tình. Ta là mèo, anh ta là người, hơn nữa ta chỉ ở đây có ba tháng thôi."
Nghe vậy, quang cầu có chút ỉu xìu. Vậy là nó chỉ có ba tháng để kiếm điểm nổi bật thôi sao?
Nó hỏi: "Hay cậu ở lại lâu hơn chút?"
Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc một lúc rồi nói: "Đến lúc đó sẽ tính sau."
Cậu hỏi nó: "Khi ta rời đi, con mèo này sẽ thế nào?"
Quang cầu đáp: "Trước kia nó thế nào thì sau này vẫn vậy thôi. Linh hồn của nó vẫn ở đó, nếu cơ thể khỏe mạnh, thì cũng chẳng khác gì trước đây."
Vậy sao? Nếu linh hồn bên trong con mèo này thay đổi, Trần Minh Hiếu sẽ mất bao lâu để phát hiện ra? Thôi bỏ đi, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó, tốt hơn là tập trung vào tiệc sinh nhật của ông Trần .
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, dồn sự chú ý vào Trần Minh Hiếu đang nói chuyện với thợ may già. Mặc dù cậu chưa từng nghi ngờ rằng Trần Minh Hiếu sẽ không mang cậu đến dự tiệc sinh nhật của ông, nhưng một con mèo đâu cần mặc lễ phục? Thay vì bận tâm đến mình, chẳng phải anh nên chăm chút cho bản thân hơn sao?
Thêm nữa, đây là tiệm may chuyên phục vụ cho con người, lại là một tiệm lâu đời. Trần Minh Hiếu đã làm thế nào để thuyết phục được ông chủ thợ may làm lễ phục cho một con mèo nhỉ, dùng tiền mở đường chăng?
Dù Nguyễn Thanh Pháp nghĩ gì trong lòng, cậu vẫn bị xoay vòng vòng để đo đạc xong xuôi, rồi Trần Minh Hiếu lại dẫn cậu đến cửa hàng kế tiếp. Nhìn những món trang sức bày biện trên quầy, cậu lập tức chú ý.
Cuối cùng cũng đến lúc chọn quà cho ông cụ rồi sao? Trang sức ư?
Rõ ràng là Trần Minh Hiếu đã đặt lịch hẹn trước với cửa hàng trang sức, vừa đến nơi, hai người lập tức được mời vào bên trong. Sau đó, chủ tiệm mang một chiếc hộp bước tới.
Người chủ tiệm trông khá quen mắt, chính là người đã mang đá quý đến nhà Trần Minh Hiếu cách đây không lâu. Ông ta cười nhẹ và mở hộp ra: "Cậu Trần , đây là chiếc trâm cài cậu đặt."
Hai viên đá sapphire xanh thẫm cỡ như trứng cút được cắt tỉa thành hình dáng đẹp mắt, bao quanh là những viên kim cương lấp lánh.
Nguyễn Thanh Pháp ngắm nghía chiếc trâm, viên sapphire này còn lớn hơn nhiều so với những viên anh mua lần trước. Chiếc trâm thực sự rất đẹp và chắc chắn cũng rất đắt giá nhưng quá lấp lánh, không phù hợp lắm với người lớn tuổi.
Trần Minh Hiếu có nên cân nhắc lại kiểu dáng khác không nhỉ?
Anh thản nhiên nhận lấy chiếc hộp, rút chiếc trâm cài bên trong ra và đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, hỏi: "Đẹp không?"
Cậu ngẩng cằm, đúng là đẹp.
Anh mỉm cười, không chút do dự gắn chiếc trâm lên vòng cổ của cậu rồi nói: "Rất hợp đấy, mai cứ đeo cái này nhé."
Nói xong, anh lấy điện thoại ra: "Ngẩng đầu lên chút, để anh chụp hình cho."
Cậu đứng yên, cổ cứng đờ, đầu óc có chút mơ hồ. Chẳng phải đã có một cái chuông rồi sao? Với lại, ở nhà còn nhiều đá quý như vậy, sao Trần Minh Hiếu lại còn đặt làm trang sức cho mình?
Quang cầu khen ngợi: "Chiếc trâm này thật đẹp."
Chiếc trâm cài trên cổ có cảm giác khá nặng, Nguyễn Thanh Pháp nhìn xuống rồi nói: "Ta cứ nghĩ cái này là mua cho ông của anh ta"
Quang cầu tiếp tục nhận xét: "Nhưng kiểu dáng có vẻ hơi lòe loẹt, không hợp với ông Trần lắm."
Cậu nhướng mày, vậy là nó hợp với một kẻ lòe loẹt như cậu sao?
Quang cầu hoàn toàn không nhận ra mình lỡ lời, nó nói tiếp: "Cậu không thấy viên đá quý này có màu rất giống với đôi mắt của cậu sao? Ngay từ lúc hộp được mở ra, tôi đã nghĩ là mua cho cậu rồi."
"Thật vậy à?" Nguyễn Thanh Pháp đáp lại, chẳng lẽ khả năng quan sát của mình còn kém cả hệ thống nhỏ này?
"Đúng vậy." Quang cầu nói: "Chiếc trâm này rất hợp với cậu, Trần Minh Hiếu còn đặt may lễ phục cho cậu nữa. Khi cậu mặc vào, phối cùng chiếc trâm này, nhất định sẽ là chú mèo nổi bật nhất buổi tiệc."
Nguyễn Thanh Pháp nhắc nhở nó: "Nếu không có gì bất ngờ, chắc ta là chú mèo duy nhất trong buổi tiệc."
Dù sao thì một buổi tiệc sinh nhật của ông Trần lớn như vậy, chẳng ai lại dẫn thú cưng đi theo cả, nếu chẳng may làm mất mặt chủ nhân thì không hay.
Quang cầu nói: "Vậy cậu cũng sẽ là người nổi bật nhất, làm nở mày nở mặt cho Trần Minh Hiếu."
Nguyễn Thanh Pháp nhếch môi, cũng hay đấy chứ. Cậu nói với nó: "Ta còn phải theo sát Trần Minh Hiếu không rời nữa."
Quang cầu nghe xong có chút phấn khởi: "Cảm ơn cậu, cậu thật tốt với tôi."
"???" Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác: "Ta tốt với mi lúc nào?"
Có phải thời gian bị xoắn lại không nhỉ? Sao tự nhiên cậu chẳng hiểu nổi nó đang nói gì nữa?
Quang cầu giải thích: "Cậu bám sát phản diện chẳng phải để tạo chủ đề giúp tôi kiếm thêm sức hút sao?"
Nguyễn Thanh Pháp im lặng một lúc rồi không nhịn được mà nói: "Ta chỉ sợ có ai giật mất trâm của ta thôi."
Quang cầu: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com