#16
So với lần trước bị bất ngờ đến há hốc miệng, lần này vẻ mặt của quản lý cửa hàng bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp lại mang theo một chút ghen tị khó diễn tả.
Sau khi Trần Minh Hiếu thanh toán khoản tiền cuối, anh bế cậu rời đi, nhân viên trong tiệm trang sức qua lớp kính nhìn theo bóng dáng họ.
Về đến nhà, trong cái hộp giấy cũ kỹ của Nguyễn Thanh Pháp lại xuất hiện thêm một chiếc trâm cài ngực với viên đá quý khổng lồ.
Trần Minh Hiếu đã đặt may lễ phục cho cậu, chứng tỏ anh sẽ tham dự buổi tiệc sinh nhật của ông Trần .
Thế nhưng, dù đã mua trâm cài cho cậu, anh vẫn chưa có động thái chọn quà cho ông Trần , cũng chưa định vẽ bức tranh nào làm quà.
Điều này khiến Nguyễn Thanh Pháp có chút khó hiểu, chẳng lẽ Trần Minh Hiếu định không tặng quà sinh nhật sao? Như vậy liệu có quá thất lễ không?
Trong lúc nôn nóng nghĩ cho anh, Nguyễn Thanh Pháp thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tay vẽ một bức tranh làm quà. Dù giờ chỉ là một con mèo nhưng cậu vẫn có thể vẽ một bức đơn giản để chúc mừng sinh nhật ông Trần .
Nhà Trần Minh Hiếu không có đồ vẽ, cậu liền tìm kiếm trên ứng dụng mua sắm xem liệu có thể mua bộ dụng cụ nào giao trong ngày không. Nếu kịp nhận trước buổi tiệc, cậu có thể hoàn thành một bức tranh.
Đúng lúc đó, cậu đột nhiên bị Trần Minh Hiếu nhấc bổng lên, Nguyễn Thanh Pháp giật mình lo lắng. Người này lúc nào cũng đến sát bên mà không một tiếng động, làm cậu còn chưa kịp đặt hàng!
Anh nhấc Nguyễn Thanh Pháp lên vai, vừa bước đến gần lối ra, vừa nói với cậu: "Kiều Kiều, anh có đưa mày đi xem căn cứ bí mật của anh chưa nhỉ?"
Động tác chuẩn bị nhảy xuống khựng lại. Căn cứ bí mật? Không lẽ là nơi liên quan đến công việc của anh với đám người mắt hoa đào?
Hứng thú dâng lên, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên vai Trần Minh Hiếu, đợi anh đưa đi khám phá "căn cứ bí mật" kia.
Nhưng Trần Minh Hiếu lại không ra khỏi tòa nhà, thậm chí còn không đi thang máy mà chọn cầu thang bộ. Anh dẫn cậu lên tầng trên của tầng mà hai người đang ở.
Chỉ thấy anh đặt tay lên tay nắm cửa, tiếng xác nhận dấu vân tay vang lên, rồi cửa mở ra. Nguyễn Thanh Pháp nhướng mày, hóa ra tầng trên cũng là của Trần Minh Hiếu sao? Thảo nào tầng trên yên tĩnh đến vậy. Nhưng không đúng, tầng dưới cũng rất yên tĩnh, chẳng lẽ tầng dưới cũng là của anh?
Anh bước vào trong cùng Nguyễn Thanh Pháp. Đèn bật sáng, toàn bộ khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt cậu.
Miệng Nguyễn Thanh Pháp khẽ mở, trong đầu cậu, quang cầu thốt lên kinh ngạc: "Nhiều tranh thế này! Không ngờ tầng trên lại là phòng vẽ của Trần Minh Hiếu."
Đúng vậy, thật không ngờ. Trong tiểu thuyết chưa từng nhắc đến chuyện này, Trần Minh Hiếu giấu kín thật.
Căn phòng trừ bức tường chịu lực ra thì tất cả tường khác đều bị đập bỏ, tạo nên không gian rộng rãi. Trên sàn có nhiều giá vẽ, trên đó là các bức tranh khác nhau, có cái vẫn còn dang dở. Cậu nhảy xuống khỏi vai anh và bắt đầu đi dạo quanh phòng. Có vẻ Trần Minh Hiếu đã lâu không đến đây, trên sàn phủ một lớp bụi mỏng.
Bước chân của Nguyễn Thanh Pháp để lại một hàng dấu chân hình hoa mai.
Trên mỗi giá vẽ là một bức tranh khác nhau, có tranh phong cảnh, có tranh chân dung, thậm chí có cả tranh theo phong cách anime, tất cả đều bám bụi.
Cậu dừng lại trước một giá vẽ, nơi có bức tranh vẽ một chú chó Samoyed với đôi mắt cười híp lại. Một chú chó lớn với bộ lông trắng muốt, bông xù mềm mại, thè lưỡi cười trông như một thiên thần.
Đây là chó của Trần Minh Hiếu sao?
"Nó tên là Meya, năm nay được 4 tuổi " giọng Trần Minh Hiếu vang lên phía sau Nguyễn Thanh Pháp, anh hỏi: "Nó đáng yêu đúng không?"
Cậu quay lại và trèo lên người anh. Trần Minh Hiếu không hài lòng càu nhàu: "Kiều Kiều, chân mày bẩn quá đi."
Cậu liền đặt thẳng chân mình lên cằm Trần Minh Hiếu. Đúng đấy, sao chú Samoyed kia lại có cái tên hay như Meya, còn cậu chỉ được gọi là Kiều Kiều?
Nhờ trò nghịch ngợm của Nguyễn Thanh Pháp, anh không còn kịp cảm thấy xúc động, bèn bế cậu xuống dưới để tắm rửa. Cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì hóa ra anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ông Trần từ trước rồi.
Thì ra Trần Minh Hiếu thực sự biết vẽ, tuy không đạt đến trình độ của cậu nhưng cũng khá ấn tượng.
Cậu tự hỏi, liệu một ngày nào đó mình có thể xuất hiện trong bức tranh của anh không?
Đến ngày sinh nhật ông Trần , dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành đã giao đến bộ lễ phục cho Nguyễn Thanh Pháp. Sau khi giúp cậu mặc xong, Trần Minh Hiếu hài lòng hôn lên trán cậu một cái. Cậu không khỏi đỏ mặt. Cũng phải thôi, đã lâu không có ai thân mật với cậu như vậy.
Anh đưa cậu lên phòng vẽ để chọn tranh và nhất định bắt cậu để lại dấu chân ở góc tranh. Nguyễn Thanh Pháp từ chối mãi nhưng không thoát được, đành để mặc cho anh sắp đặt.
Trần Minh Hiếu tô mỗi ngón chân của cậu bằng một màu khác nhau rồi in lên góc phải của bức tranh "Tùng Hạc."
Nói gì thì nói, trông cũng khá đẹp, nhưng lại không hợp lắm với phong cách trang nhã của bức tranh.
Quà đã chuẩn bị xong, Trần Minh Hiếu cũng thay bộ vest. Không giống lễ phục nổi bật của cậu, bộ vest của anh trông rất kín đáo.
Cuối cùng, Trần Minh Hiếu cõng bức tranh "Tùng Hạc" trên lưng, ôm Nguyễn Thanh Pháp – với chiếc trâm cài ngực lấp lánh – và họ xuất phát.
Để đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật thuận tiện, anh đưa cậu lên tàu điện ngầm. Trên đường đi, họ thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có người còn lén chụp ảnh.
Trước tình huống này, Trần Minh Hiếu kéo cậu vào lòng để tránh người khác chụp được mặt cậu. Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn để anh sắp đặt, thật ra cậu nghĩ người cần che mặt phải là anh mới đúng.
Dù có ai thấy tiền mà nổi lòng tham thì chắc cũng không ngu ngốc đến mức đi bắt cóc một con mèo thay vì chủ của nó, ngoại trừ kẻ cắp. Nghĩ đến đây, cậu lại vùi đầu vào ngực Trần Minh Hiếu.
Không thể nào Trần Minh Hiếu không nghĩ đến chuyện cất chiếc trâm vào túi rồi khi nào tới nơi hãy gắn lên cho cậu chứ?
Ra khỏi ga tàu điện, quang cầu than thở: "Vẫn là đi tàu điện cho an toàn, không sợ gặp sự cố."
Nguyễn Thanh Pháp cong môi cười: "Nếu Trần Chính có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể khiến tàu điện ngừng chạy."
Quang cầu đáp: "Hắn đâu có năng lực đó, dù có bán mình cho nhân vật may mắn đi nữa cũng không đủ sức ngăn tàu điện."
Vì đây là vận mệnh của biết bao nhiêu người.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười, đúng là cậu cũng nghĩ thế.
"Nhưng này" nó chuyển giọng, "Các cậu phải để ý giờ giấc đấy, đừng lỡ chuyến tàu cuối. Nếu không, dẫu có đi cả đêm cũng chưa về được nhà đâu."
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, thật ngốc nghếch. Cậu nói với nó: "Mi không nghĩ tối nay chúng ta có thể ở khách sạn hả?"
Quang cầu lặng người, cậu nói đúng thật.
Khoảng cách từ ga tàu đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật vẫn còn khá xa, Trần Minh Hiếu liền quét mã thuê một chiếc xe đạp. Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên vai anh, sau đó lại lên đường.
Nói chung, hôm nay là một chuyến hành trình giảm thải carbon.
Khi Trần Minh Hiếu đến trước cửa khách sạn, họ vô tình chạm mặt Trần Chính, người đang dắt chú chó Samoyed của anh, Meya, ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, mọi màu sắc xung quanh dường như phai nhạt.
Giọng quang cầu vang lên trong đầu Nguyễn Thanh Pháp, không tin nổi: "Meya sao lại thành ra thế này?"
Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng nói: "Có lẽ đây là cách Trần Chính dùng để gây áp lực cho Trần Minh Hiếu."
Meya trông gầy yếu hơn nhiều, lông xù giờ lại xoăn cứng, biểu hiện rõ tình trạng thiếu dinh dưỡng. Tinh thần của nó cũng sa sút, dáng vẻ ủ rũ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Meya tươi vui trong tranh của Trần Minh Hiếu.
Điều đáng buồn hơn là dường như chân sau của nó đã bị què.
Lòng cậu chùng xuống. Quang cầu từng nói Trần Chính đã thuê bảo mẫu chăm sóc cho Meya, cậu đã nghĩ nó sẽ có cuộc sống tốt. Xem ra cậu đã quá yên tâm.
Quang cầu nghiêm nghị nói: "Nam chính làm thế thật quá đáng. Tôi phải chụp cảnh này và đăng lên diễn đàn để những người hâm mộ hắn xem cho rõ."
Nguyễn Thanh Pháp nhắc nhở: "Có thể họ sẽ cho rằng mi cố ý bôi đen Trần Chính, vì đây là thế giới song song, không phải là thế giới trong nguyên tác."
Nó lập tức chùn giọng, đúng vậy, chắc chắn họ sẽ nghĩ như thế.
Quang cầu thở dài: "Nhưng Meya thì có tội tình gì chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, đâu chỉ mỗi Meya vô tội, mà Trần Minh Hiếu cũng đâu có lỗi gì? Tại sao ân oán của đời trước lại bắt anh phải gánh chịu? Chỉ vì là người thừa kế sao?
Cậu nói với quang cầu: "Ta nghĩ bọn mi nên nghiên cứu một hệ thống kiểm soát, lọc ra những thế giới tiểu thuyết có nhân vật chính tồi tệ rồi đóng chúng lại."
Quang cầu lập tức hưởng ứng: "Đề nghị của cậu rất hay, tôi sẽ báo cáo ngay."
Rồi nó biến mất, chắc chắn đã đi báo cáo đề xuất với cấp trên của mình.
Trần Minh Hiếu đứng sững lại khi nhìn thấy Meya. Anh mím môi, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt gắn chặt vào Meya không hề di chuyển.
Trần Chính bước đến gần Trần Minh Hiếu, kéo theo Meya với dáng đi tao nhã và nụ cười nhẹ trên môi.
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc trâm trên ngực Nguyễn Thanh Pháp, rồi nhìn chiếc xe đạp mà Trần Minh Hiếu đang dùng, khóe miệng nhếch lên đầy chế nhạo.
Trong đầu hắn liên tục vang lên âm thanh báo có Vạn Năng Tinh thêm vào, dù chỉ một chút nhưng tiếng báo liên hồi khiến tâm trạng hắn rất tốt. Cuối cùng cũng đả kích được rồi, thật không uổng công chờ ở đây.
Trần Chính cười nói với Trần Minh Hiếu: "Sao anh lại đi xe đạp thế này, lại hỏng xe trên đường à?"
Dưới chân hắn, con Samoyed đang nhe nanh về phía anh.
Nhìn vẻ hung dữ của Meya, Nguyễn Thanh Pháp nhớ đến lời quang cầu nói: ngày đó, con Samoyed này dù không còn nhận ra phản diện nhưng Trần Minh Hiếu vẫn không muốn thả nó đi rồi bị nó cắn vào chân.
Lúc ấy, có phải Meya đã nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét như vậy không? Và lúc đó, anh đã cảm thấy thế nào? Làm sao có thể vượt qua được?
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cắn nhẹ vào dái tai Trần Minh Hiếu, hy vọng anh sẽ thoát khỏi cảm xúc u ám. Bây giờ chỉ là Meya, lát nữa chắc còn gặp ông nội Trần và những người bạn cũ của anh. Anh phải nhanh chóng tỉnh táo lại, không thể để Trần Chính kiếm thêm Vạn Năng Tinh nào nữa.
Đúng như dự đoán, Trần Minh Hiếu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dời khỏi Meya, cũng không dẫn cậu bỏ đi hay lên tiếng.
Tiếng báo trong đầu Trần Chính đột ngột ngưng bặt, hắn nhíu mày khó chịu – dừng rồi sao? Xem ra Trần Minh Hiếu không còn quan tâm đến con chó này nữa.
Hắn nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt dừng lại thêm vài giây trên chiếc trâm cài ngực của cậu. Phải rồi, giờ Trần Minh Hiếu đã có "thú cưng" mới.
Trong mắt hắn lóe lên một tia cười, hỏi Trần Minh Hiếu: "Tường nhà máy của anh xây xong chưa? Nghe nói quy trình bị kẹt khá chặt đấy nhỉ, cảm giác không thể giải quyết bằng tiền cũng khó chịu lắm phải không?"
Đây là cách Trần Chính công khai cho anh biết rằng chuyện này có liên quan đến hắn. Chỉ khi Trần Minh Hiếu nhận ra điều đó, Vạn Năng Tinh mới đổ vào.
Quang cầu bất chợt lên tiếng, giọng mang chút giễu cợt: "Tôi cá là lát nữa sắc mặt nam chính sẽ thú vị lắm đây."
Nguyễn Thanh Pháp nhếch môi cười, đúng vậy, chưa bao giờ cậu thấy ai có tài tự đào hố như thế này.
Cậu hỏi nó: "Mi báo cáo lên trên xong rồi à?"
Quang cầu đáp: "Báo cáo xong rồi, tôi nghĩ họ sẽ đồng ý với đề xuất của tôi."
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, vậy là tốt. Cậu ngồi thẳng lưng, chờ đợi màn phản đòn của Trần Minh Hiếu, đôi tai vểnh lên đầy mong đợi.
Khuôn mặt Trần Minh Hiếu vẫn không chút biểu cảm, chỉ gật đầu đáp lời một cách lạnh nhạt: "Rất thoải mái, rất sướng."
Anh nói với vẻ hết sức nghiêm túc, khiến Trần Chính ngẩn ra, cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Hắn hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Thoải mái? Sướng? Có phải Trần Minh Hiếu bị hắn dồn ép đến phát điên rồi không?
Trần Minh Hiếu bắt chước nụ cười của Trần Chính, nhếch môi cười mỉm rồi nói: "Tôi nói rất sướng, dùng tiền cậu cho tôi để xây nhà máy, sướng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com