Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp lên tiếng thì quang cầu đã nói tiếp, giọng có chút kích động: "Cốt truyện sụp đổ rồi! Nhiệt độ của tôi đã được kết toán!"

Cậu quay đầu nhìn về phía Mục Đường Đường. Biểu cảm của cô ta bình thản và tự tin, rõ ràng không phải là quyết định bốc đồng mà là sau khi suy nghĩ kỹ càng.

Cậu hỏi quang cầu: "Vậy kỹ năng di chuyển từ xa của ta có được đổi chưa?"

Quang cầu đột nhiên im lặng. Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày: "Sao vậy, mi định nuốt lời à?"

Quang cầu hạ giọng: "Không, không có đâu, làm sao tôi dám nuốt lời được. Chỉ là nhiệt độ chưa đủ thôi. Nhiệt độ tôi tích lũy từ trước, đều đã dùng để đổi cho cậu lớp bảo vệ rồi. Còn nhiệt độ vừa được kết toán là do độc giả sinh ra từ lúc cậu vào thế giới này, mà vì có ít tình tiết vả mặt, nhiệt độ chẳng tăng được bao nhiêu, nên không đủ để đổi lấy kỹ năng di chuyển từ xa đâu."

Nguyễn Thanh Pháp im lặng, vậy là quang cầu trước đây chỉ đang vẽ "bánh" cho cậu?

Nó lại nói: "Vậy nên cậu cần phải nỗ lực giúp phản diện đánh mặt để đảo ngược tình thế, hoặc là thường xuyên gần gũi với phản diện đi, độc giả cũng thích xem cái đó. Càng gần gũi, có khi nhiệt độ sẽ đủ đó."

Nguyễn Thanh Pháp: "..." Vậy không chỉ là "bánh vẽ" mà còn có chút ý đồ "chèo thuyền" ghép CP?

Ông Trần sau khi ngẩn ngơ thì biểu cảm trên môi ông luân chuyển giữa việc nhếch lên hay hạ xuống. Rõ ràng ông vừa vui vừa giận, vui vì đứa cháu dâu mà ông không ưng đã tự nguyện rút lui, còn giận vì cháu trai không giữ nổi cháu dâu.

Cháu dâu mà còn không giữ được, thì tương lai Trần Chính có thể giữ được Trần gia không? Nghĩ đến đây, ông Trần đưa tay bóp trán, thôi vậy, thằng cháu Trần Minh Hiếu kia còn vô dụng hơn. Ông Trần vừa vui vừa buồn, còn Trần Minh Hiếu thì mỉm cười, xem trò vui.

Về phần Trần Chính, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Hắn quay sang nhìn Mục Đường Đường, hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không?" Lúc trước hắn cầu hôn, cô ta không từ chối, vậy mà giờ đây hắn đưa đến gặp ông nội thì cô ta lại bảo không muốn đính hôn?

Trần Chính nắm chặt tay Mục Đường Đường, sức lực rất lớn, hắn thậm chí còn nghi ngờ cô ta đã hợp tác với Trần Minh Hiếu, cố ý chọn hôm nay để làm bẽ mặt hắn, khiến hắn mất mặt trước ông nội. Nếu người ngoài biết chuyện cô ta chia tay hắn, họ sẽ nghĩ thế nào? Sức nắm của Trần Chính quá mạnh khiến tay Mục Đường Đường đau nhức. Mặt cô ta trắng bệch, cố nén đau rút tay ra, rồi lùi lại một bước.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt Trần Chính, kiên định nói: "Chúng ta chia tay đi, Trần Chính."

"Rõ ràng anh cũng không yêu em nhiều, tại sao lại phải giả vờ như rất yêu em?"

Trần Chính nhìn chằm chằm vào Mục Đường Đường mà không nói một lời nhưng cô ta đã không còn bận tâm đến câu trả lời của hắn nữa. Cô ta quay người lại đối diện với ông Trần , cúi người thật sâu trước ông rồi đi về phía cửa.

Mục Đường Đường không nhìn Trần Minh Hiếu, cũng chẳng nhìn lại Trần Chính. Cô ta đã nói rõ với ông nội, từ hôm nay trở đi, cô ta với Trần Chính và cả Trần gia sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Trần Chính đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của Mục Đường Đường rời đi. Ánh mắt đầy sát khí của hắn tan biến, để lại dáng vẻ thất thần. Quang cầu trong đầu Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng: "Chậc chậc! Cậu nhìn xem, nam chính lại đang diễn kìa."

Nguyễn Thanh Pháp nhướn mày: "Diễn sao?" Chẳng lẽ bộ dạng hiện tại của Trần Chính cũng chỉ là giả tạo?

Quang Cầu nói: "Đúng rồi, là diễn đấy. Cậu xem hắn đang đóng vai đau khổ nhưng hình như hơi lố rồi. Nam chính giỏi diễn kịch lắm, chắc là thấy không làm khó được Trần Minh Hiếu nên chuyển sang làm ra vẻ đáng thương để mong ông nội đồng cảm."

Cậu chăm chú quan sát Trần Chính nhưng không thấy dấu hiệu nào của sự giả tạo. Quang cầu lại tiếp lời: "Còn nữ chính thì trông có vẻ thật sự đau lòng, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt vậy."

Mục Đường Đường đã rời đi. Để cháu trai không cảm thấy khó xử, ông Trần phất tay với Trần Chính: "Thôi rồi, không còn gì nữa đâu, cháu ra ngoài tiếp đãi khách đi." Trần Chính ngẩng đầu nhìn ông nội, ông không nói một lời nào an ủi hắn sao? Có chuyện gì mà Trần Minh Hiếu nghe được còn hắn thì không?

Lần đầu tiên, hắn đáp lại ông nội bằng thái độ lạnh lùng: "Không đi, không có tâm trạng."

Ông Trần hừ lạnh: "Thật kém cỏi! Không muốn ra ngoài thì tự tìm chỗ ngồi đi."

Trần Chính không nói gì, ngồi xuống bên phía còn lại của ông nội. Hắn ngồi thẳng lưng nhưng lại không nhìn về phía Trần Minh Hiếu, không muốn phải đối diện với ánh mắt châm chọc hoặc đang xem kịch vui của anh.

Về phần Mục Đường Đường, nếu muốn rời xa hắn, cô ta cũng phải xem liệu công việc kinh doanh của nhà họ Mộ có thể không cần đến hắn hay không. Trong giây phút đó, cả hai đều im lặng, cho đến khi Trần Chính chuyển sự chú ý sang Nguyễn Thanh Pháp.

Trần Chính không còn giả bộ hòa thuận với anh trai nữa, hắn chỉ vào cậu rồi nói với ông nội: "Ông nội, con mèo này vừa mới bị Meya đuổi chạy khắp nơi, không biết đã giẫm lên những chỗ nào rồi, sao anh lại có thể để nó nằm trên đùi ông được chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp sững người lại, cậu quên mất vấn đề này. Thật vậy, móng vuốt của cậu chẳng sạch sẽ gì, trên bộ vest của Trần Minh Hiếu còn có dấu vết của cậu. Quang cầu bực bội lên tiếng: "Hắn cứ như một thằng hề." Nguyễn Thanh Pháp tưởng mình sẽ bị Trần lão gia đuổi xuống, nhưng không, ông chỉ phất tay cho qua chủ đề đó.

Ông quay sang hỏi Trần Minh Hiếu: "Cháu có muốn quay lại Trần thị không?

Bị ông nội phớt lờ, Trần Chính cao giọng: "Ông nội, con mèo của anh có tính khí không tốt, lần trước con đến nhà anh còn bị nó cào nữa, ông phải cẩn thận." Trần lão gia không nói gì, móng vuốt không sạch sẽ thì đã nhảy lên chân ông hai lần rồi, tính khí tốt hay không thì ông chưa thấy rõ, nhưng rõ ràng là quần ông đã bị cào đến rách.

Nguyễn Thanh Pháp chui đầu vào lòng ông nội, quyết định phớt lờ tất cả. Cào thì đã cào rồi, dù có biến lại thành người thì cậu cũng không biết cách nào để biện hộ. Tóm lại, bây giờ có nói gì cũng muộn rồi.

Còn về Trần Minh Hiếu, anh đã không còn căng thẳng như lúc nãy, thậm chí còn tự rót một ly trà rồi từ từ thưởng thức. Sự im lặng của ông nội và sự thản nhiên của Trần Minh Hiếu khiến lòng Trần Chính trào dâng cảm giác bất an. Hắn như quay lại những ngày đầu bước chân vào Trần gia, bất kể có làm gì hay cố gắng lấy lòng ông nội thế nào, ông vẫn không hề động lòng.

Còn Trần Minh Hiếu, anh và ông nội lúc nào cũng hiểu nhau tuyệt đối, đôi khi chỉ cần nhìn nhau là có thể thống nhất.

Trần Chính không nhịn được mà gọi: "Ông nội?"

Ông Trần thở dài, rồi bảo với Trần Chính: "Đừng tùy tiện tức giận với người khác, làm đại trượng phu thì phải có chút độ lượng." Trần Chính sững lại, ông nội nghĩ rằng hắn đang nổi nóng vì Mục Đường Đường sao?

Hắn nói: "Ông nội, con không vì chuyện này mà giận. Đường Đường chỉ là đang giận dỗi, mấy ngày nữa bọn con sẽ làm lành thôi." Đến lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ cầu xin hắn quay lại.

Ông Trần phất tay, quay đầu về phía Trần Minh Hiếu. Ông gõ ngón tay lên bàn, đợi Trần Minh Hiếu quay sang nhìn rồi hỏi: "Có muốn không?" Khóe môi Trần Minh Hiếu nhếch lên, rõ ràng tâm trạng anh rất tốt. Anh nhìn người đang chăm chú nhìn mình...

Liếc mắt nhìn Trần Chính một cái, sau đó không chút do dự trả lời: "Không muốn."

Trần lão gia lập tức nổi giận, ông chất vấn anh: "Vậy cháu muốn làm gì? Cả ngày ru rú trong nhà à? Cháu mới 28 chứ có phải 82 đâu, đến tiểu thư khuê các thời xưa cũng không như cháu!" Nghe ông nội mắng Trần Minh Hiếu, tâm trạng của Trần Chính cũng không khá hơn, vì ông đang lo lắng cho Trần Minh Hiếu.

Lúc này, anh mở lời, giọng rất nghiêm túc: "Cháu có sự nghiệp riêng của mình."

Mặt Trần Chính tối sầm lại, trước khi ông nội kịp nói gì thì hắn đã chen ngang: "Đúng vậy, dạo gần đây anh còn mua một mảnh đất, muốn xây dựng cái gì đó gọi là "nhà máy mèo". Chỉ là không suôn sẻ lắm, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa được phê duyệt."

Nghe nhắc đến "nhà máy mèo" và nhớ lại lời Trần Chính nói trước đó, ông nội Trần cau mày. Ông mắng Trần Minh Hiếu: "Chuyện này thì có tương lai gì? Cháu không thể đầu tư tiền vào việc chính đáng sao?"

Khóe môi Trần Minh Hiếu hơi nhếch lên, anh giơ tay chỉ vào Trần Chính. Hắn lập tức giật mình, linh cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, hắn nghe thấy Trần Minh Hiếu nói với vẻ hài lòng: "Là tiền cậu ấy đưa cháu, dù có mất cũng không tiếc."

Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Rồi lại nghe Trần Minh Hiếu tiếp tục nói: "Cậu ấy đã mua lại trò chơi do cháu thiết kế, còn tặng cháu 5 triệu để nạp vào tài khoản." Giọng điệu của anh, vô cùng đắc ý! Đến mức thật sự khiến người ta bực bội.

Vẻ mặt của Trần Chính trở nên lạnh lùng, các ngón tay nắm chặt lấy tay vịn ghế, đầu ngón tay trắng bệch. Được, hay lắm! Hóa ra Trần Minh Hiếu đang chờ sẵn để trêu tức hắn! Nhưng sắc mặt của ông nội Trần lại dịu đi, ông quay đầu nhìn Trần Chính: "Dạo gần đây cháu muốn làm game?"

Trần Chính không còn tâm trạng giả vờ tươi cười nữa, nhưng cũng phải nói sao cho tử tế, dù gì thì Trần Thị vẫn chưa thuộc về hắn.

Hắn đáp: "Đúng là có ý định này, dạo gần đây thị trường game online rất sôi động, cháu muốn thử sức." Nhưng trong lòng lại nghĩ, khi về sẽ bán lại trò chơi đó ngay lập tức, dù lỗ cũng không muốn kinh doanh trò chơi do Trần Minh Hiếu thiết kế.

Ông nội Trần gật đầu rồi quay sang Trần Minh Hiếu: "Cháu còn biết thiết kế game nữa sao?" Trần Minh Hiếu trả lời: "Không, chỉ là đầu tư thôi, cháu đã đầu tư vài trăm nghìn."

Ầm—!

Nghe Trần Minh Hiếu chỉ đầu tư vài trăm nghìn, đầu óc Trần Chính như muốn nổ tung. Trò chơi mà anh đầu tư vài trăm nghìn, lại bị hắn mua với giá mấy chục triệu? Tiếng nhắc nhở từ hệ thống vạn năng vang lên: "Bị mục tiêu phản công, Vạn Năng Tinh giảm 400, Vạn Năng Tinh giảm 70...Vạn Năng Tinh giảm 300. Xin ký chủ kiểm soát cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh, hiện tại Vạn Năng Tinh của ngài chỉ còn 1710 điểm."

Trần Chính nghe xong thì sững người, lạnh lùng hỏi: "Hệ thống nói tôi còn bao nhiêu điểm Vạn Năng Tinh?"

009 trả lời: "1710 điểm."

Trần Chính không tin: "Không thể nào ít như vậy."

009 đáp: "Thật sự chỉ còn ngần ấy, nếu ký chủ không kiểm soát được tâm trạng, điểm vạn năng sẽ càng ít hơn."

Trần Chính siết chặt nắm đấm, nói: "Biết rồi. Lúc nãy tôi vừa nhận được bao nhiêu điểm vạn năng?"

009 trả lời: "Từ lúc vào sảnh tiệc đến giờ, ngài chỉ nhận được 49 điểm."

Trần Chính quên mất đang nói chuyện với 009 trong đầu, thốt lên: "Cái gì?"

Sao lại có thể chỉ có 49 điểm chứ?

Ông nội Trần đang nói chuyện với Trần Minh Hiếu thì giật mình trước tiếng kêu bất ngờ của Trần Chính. Ông quát mắng: "Làm gì mà nhảy dựng lên thế! Để cho người khác còn nhìn vào!"

Hắn lập tức giấu đi vẻ ngạc nhiên, cười nói: "Cháu chỉ hơi bất ngờ vì anh trai chỉ đầu tư vài trăm nghìn thôi." Sắc mặt của ông nội Trần dịu đi, nhưng Trần Minh Hiếu lại xen vào lúc này: "Làm sao so được với cậu, ra tay là cả triệu."

Trần Chính quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. Dù đang cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ông nội Trần nhíu mày rồi lại giãn ra, nói với hắn: "Dù cháu có muốn hỗ trợ anh trai thì cũng không cần phải ném tiền như vậy."

Nụ cười của Trần Chính cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com