Chương 1- Quán Cơm Nhà Mình
----------
"Thế giới fanfiction đối với riêng Cá không phải thế giới thật và cũng không liên quan đến cuộc sống thật của nhân vật ngoài đời
Cá đu ngầm ,Cá đu âm thầm lặng lẽ. Mọi thứ về fic sẽ bay màu vĩnh viễn khi có "chính quyền" gõ đầu .
~Chào mừng bạn đến với ngôi nhà lá của Cá và khám phá những con thuyền ma của cô ta~
Make yourself at home !"
----------
Chương 1- Quán Cơm Nhà Mình
"Có những mối nhân duyên sinh ra giữa dòng đời, đi qua giông bão ,đến sau cùng chỉ để lại một lời hứa.
Ngày ấy, anh nợ em một mùa bình yên - giữa khói lửa, giữa chia ly, giữa những điều dang dở. Anh đã không thể giữ em lại, cũng không kịp nói hết những yêu thương chất chứa.
Nhưng cuộc đời có lẽ thương người có lòng. Chúng ta gặp lại nhau, không còn là anh - người lính lạnh lùng. Cũng chẳng còn là em - người con trai dịu dàng của những buổi chiều hoang hoải.
Kiếp này, giữa phố xá đời thường, anh vẫn nhận ra ánh mắt ấy, bình yên và quen thuộc như một phần ký ức chưa từng phai...
Và nếu đã từng nợ em một mùa bình yên, thì kiếp này, anh nguyện trả lại em một đời an nhiên.
Không vội vã. Không lạc mất nhau. Không buông tay thêm lần nữa."
...
"Liệu... kiếp sau có gặp lại nhau lần nữa không?"
Câu hỏi trong giấc mơ ấy lặp lại nhiều đêm trong ký ức của Thanh Pháp. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu không tài nào nhớ rõ gương mặt người đã hỏi, chỉ cảm thấy lồng ngực nhoi nhói ,đôi mắt ươn ướt vì cảm giác mơ hồ như
có điều gì đó chưa trọn vẹn.
-----
Thanh Pháp từng có một gia đình rất đỗi bình yên và hạnh phúc, có ba mẹ ,có thêm anh hai- Bảo Khang, người anh không cùng huyết thống nhưng chưa một ngày nào không thương yêu cậu như em ruột. Khang năm xưa là cậu bé bị bỏ rơi bên hông chợ cũ, được ba mẹ Pháp cưu mang đem về nuôi dưỡng. Hai anh em cách nhau ba tuổi, họ lớn lên bên nhau như hai nửa mảnh ghép vừa khít trong bức tranh gia đình bốn người này.
Thế rồi định mệnh tàn nhẫn giáng xuống .Năm Khang hai mươi, Pháp mười bảy, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày ấy, Thanh Pháp khóc nấc khi thấy anh hai lặng lẽ cất gọn sách vở vào thùng, quyết định rời bỏ giấc mơ giảng đường, dấn thân vào cuộc sống mưu sinh đầy gian lao khổ sở.
Lúc ấy Khang chỉ nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu em trai mình nói một câu:
"Anh hứa với ba mẹ sẽ thay họ lo cho em, dù thế nào cũng không để em thiệt thòi."
Pháp biết, ước mơ của anh hai là được làm thầy giáo, hoặc chí ít là tiếp tục học đại học. Nhưng anh chấp nhận dẹp bỏ tất cả, đổi lấy một lời hứa và một tình yêu không điều kiện dành cho em mình.
Vì có lần cậu từng nói với anh:
"Em muốn học nấu ăn,sau này mình mở một quán ăn nhỏ nha anh.Em đứng bếp, anh dọn bàn. Nhưng mà nhớ, khách có chê em nấu dở cũng đừng có đứng chống nạnh chửi người ta đó nha..."
---
Thêm tám năm nữa trôi qua. Sau bao nhiêu nổ lực vất vả cố gắng, ước mơ của Thanh Pháp cũng trở thành hiện thực . Căn nhà cũ của hai anh em được Bảo Khang sửa sang lại tươm tất , phía trước sân nhà lúc xưa giờ trở thành một cái quán ăn nhỏ ,nằm gọn ở góc phố gần bờ kè.
Ngày khai trương, Pháp cắm hoa vào chiếc lọ sứ anh hai mua được từ một khu chợ đồ cũ. Trời trong veo, nắng rải vàng lên tấm màn mỏng treo trước quán. Tim cậu khẽ run lên, không chỉ vì hồi hộp, mà còn vì một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.Cậu linh cảm rằng, hành trình sắp tới sẽ mở ra những bước ngoặt không thể ngờ tới dành cho hai anh em.
Pháp mỉm cười, khẽ chạm tay lên bức ảnh ba mẹ treo trên tường thì thầm:
"Anh hai sửa sang nhà mình lại đẹp lắm .Quán nhà mình hôm nay cúng khai trương rồi đó, ba mẹ ơi thấy không... Giấc mơ của tụi con thành hiện thực rồi."
Pháp đứng lặng giữa không gian vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Cái quán ăn phía trước nhà với từng chi tiết nhỏ đều được vun đắp bằng tình yêu thương , mồ hôi và cả nước mắt của hai anh em cậu.
Ngoài cửa, những vị khách đầu tiên bắt đầu ghé qua, tiếng nói cười nhẹ nhàng như gió lướt ngang mái hiên.
Nhưng còn một người - có thể sẽ làm thay đổi cả quãng đời còn lại của Thanh Pháp...Sao vẫn chưa thấy đến nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com