Chương 2- Lối Cũ Người Xưa
Quán ăn khai trương được ba ngày, bàn ghế còn thơm mùi gỗ mới, những chiếc rèm màu be lơ lửng theo gió, vắt nhẹ qua bức tường trắng còn loang lổ vài vết sơn mới trang trí vẫn chưa khô hẳn.
Thanh Pháp đang đứng sau quầy, chăm chú lau ly tách, thì một người khách bước vào. Người đàn ông dáng dấp cao lớn, sơmi gọn gàng, cúc cài đến tận cổ, mắt đeo kính cận. Anh ta không cười, chỉ khẽ gật đầu với Bảo Khang rồi chọn một cái bàn trong góc, ngồi sát vào tường.
Thanh Pháp ngẩn người.
Không phải vì anh ta đẹp trai. Mà là vì... cảm giác quen thuộc quá.
Một cái lạnh rờn rợn lướt qua sống lưng cậu, như thể bản thân cậu vừa vô thức đi ngang một vùng ký ức cũ kỹ nào đó mà không kịp chuẩn bị gì hết. Đôi mắt người đó khi nhìn qua Thanh Pháp trong chốc lát khiến trái tim cậu khựng lại.
Bất giác, hình ảnh trong giấc mơ kì lạ đêm nào lại thoáng qua ...
Cái lán nhỏ xập xệ.
Gió lạnh rít qua , người con trai nằm quay mặt vào vách, im lặng.
Tiếng võng kẽo kẹt.
Mùi rơm cháy
Giọng ai đó vang vọng lên trong gió thoảng.
"Ông Kẹ đó... Em mà lạng quạng là nó bắt em đi, ăn thịt em luôn đó ,sợ chưa ?"
...
Pháp chớp mắt. Tỉnh lại.
"Chắc mình mệt quá rồi..." - Cậu trấn tĩnh mình. Nhưng ly nước cầm trên tay vẫn còn hơi run nhẹ.
Từ phía bàn trong góc, người đàn ông nọ cất giọng gọi món với hai Khang :
"Cho tôi một phần cơm thịt kho. Ít nước thịt."
Giọng nói trầm, khô khan, không chút biểu cảm.
Pháp quay vào trong. Nhưng trái tim thì chẳng còn yên vị.
Cậu không hề biết rằng, đó không phải lần đầu họ gặp nhau.
Mà là... lần thứ hai của một định mệnh từng dang dở.
---
Minh Hiếu ngồi vào bàn trong góc như một thói quen. Anh không thích sự ồn ào, càng không thích không gian có quá nhiều tiếng động. Quán nhỏ này đáp ứng đủ yêu cầu. Nó bình yên, sạch sẽ, đơn giản đúng kiểu anh thích.
Hiếu gật đầu chào chủ quán - một chàng trai tầm tuổi anh ,trông cứng cáp, giọng nói vững chãi. Nhưng ánh mắt của anh lại khẽ dừng nơi người đứng sau quầy bếp . Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến làn da cậu trong veo như ngậm nắng. Tóc mái rũ xuống trán. Gương mặt... có gì đó rất khó rời mắt.
Quen thuộc.
Không phải gương mặt. Mà là cảm giác.
Cảm giác như đã từng nhìn thấy người này rất lâu về trước, ở một nơi rất khác , nơi có mùi rơm cháy, hơi ấm từ bếp lửa và tiếng võng đong đưa khe khẽ.
Hiếu chau mày. Kì lạ là những thứ đó không hề tồn tại trong quá khứ của anh. Chúng không có thật. Anh chưa từng ở chỗ nào như vậy.
Thế nhưng khi ánh mắt cậu trai sau quầy bắt gặp ánh mắt anh trong thoáng chốc, một tia lặng im nổ tung giữa hai người.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hiếu thấy tim mình lệch một nhịp.
“Kỳ lạ thật… Chỉ là một người bình thường. Nhưng tại sao?… Giống như đã từng gặp ở đâu rồi..."
Hiếu siết nhẹ ngón tay lại. Đôi mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, nhưng mí mắt lại khẽ động.
Cảm giác ấy... quen thuộc đến lạ. Như đã từng nghe qua, từng chạm vào, từng cảm nhận thấy ở một nơi nào đó rất xa, một kiếp sống mơ hồ nào đó… mà chẳng còn nhớ nổi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com