Chương 3-Vị Khách VIP
Chàng trai ấy bắt đầu xuất hiện tại quán ăn nhỏ một cách thường xuyên hơn.
Lúc đầu là tò mò ghé quán mới ăn thử cho biết. Sau thì là "đói bụng ghé lại", rồi giờ thành hôm nào cũng đến vào một giờ cố định, ngồi đúng chỗ quen, gọi đúng vài món quen - Mấy món mà vị "đầu bếp" trong căn bếp kia đã quen tay nêm nếm chuẩn bị theo một công thức hơi... đặc biệt hơn so với phần còn lại.
Bữa thì dĩa thịt nhiều hơn. Hôm thì nêm canh ngọt hơn bình thường. Có hôm mang ra tới tận năm sáu con tôm nằm nghiêng nghiêng trên dĩa như đội hình diễu binh. Người ngoài thì cười xòa gọi là "có lộc ăn", riêng Bảo Khang thì đã bắt đầu nheo mắt, tặc lưỡi: "Giờ còn bày đặt nấu riêng. Lỡ người ta có bồ rồi thì sao? Mê trai vậy mốt quán lỗ ai bù?"
Thanh Pháp đỏ bừng mặt, quay lưng lấp liếm: "Ổng ăn khỏe thì em nấu nhiều. Người ta trả tiền đàng hoàng, có lỗ gì đâu..."
"Phải rồi... mê quá thì cái gì cũng đúng hết trơn á."
Tiếng càm ràm nghe có vẻ chọc ghẹo, nhưng trong giọng anh hai lại lẫn vào đó chút cảm xúc gì đó không nói ra được. Khang quay đi, tránh ánh mắt em trai, tay vẫn đều nhịp cắt rau nhưng sống mũi lại hơi cay.
Anh không ghét người khách Vip kia, chỉ thấy lòng mình hơi lo lắng mỗi lần nhìn thấy Pháp nêm nếm món riêng, lén đặt thêm vài con tôm lên đĩa, rồi ngó nghiêng coi người ta ăn có hết không.
Em trai anh đã từng khép kín, đã từng sợ hãi và trốn tránh cả thế giới sau biến cố gia đình. Giờ lại vì một người mà mở lòng, mong chờ người ta đến mỗi ngày, chăm chút từng bữa ăn .Gửi kèm theo cả trái tim non nớt đã từng nứt rạn.
Chỉ là... anh hai sợ.
Sợ người ta không nhận ra.
Sợ người ta lạnh lùng vô tâm mà làm Thanh Pháp tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com