Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- Từng Có Một Ngày Mưa Như Thế.

Mưa ào xuống vào buổi chiều . Thanh Pháp đứng nép bên mái hiên, tay ôm chiếc túi đựng vài món đồ mới mua ở chợ, tay áo đã ướt đến phân nửa. Cậu nhìn dòng xe tất bật , ánh đèn pha loang ra trong vũng nước dưới chân, mờ ảo như miền ký ức xa xôi nào đó...

Cũng đã quen với những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, nghĩ chợ cũng gần quán nên cậu không mang theo ô.

Một bóng người sải bước đến bên. Chiếc ô màu đen nghiêng về phía cậu, vừa đủ che khỏi mưa
“Lớn đầu rồi mà mưa không biết tìm chỗ trốn?”-Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Thanh Pháp giật mình ngẩng mặt lên ,là "người khách vip" của quán, người mà anh hai Khang vẫn hay càm ràm gọi là “nam thần mặt lạnh”, người mà khiến cậu vô thức cho thêm vài con tôm hay vài miếng thịt vào mỗi phần cơm.

Không nói thêm gì, người ấy lặng lẽ đứng cạnh. Mùi mưa Sài Gòn và hương nước xả vải nhè nhẹ từ áo khoác của ai đó thoảng trong không khí , lạ lùng thay, lại khiến Thanh Pháp cảm thấy ấm áp.

“Cảm ơn”-Pháp lúng túng nói, mắt vẫn dán vào đôi giày mình.

Người kia không trả lời, chỉ hơi nghiêng ô thêm chút nữa, đủ để cậu không ướt.

Một cơn gió lùa qua, lạnh. Cậu khẽ rùng mình. Người kia bất giác nhìn sang, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cậu.

Giây phút ấy, giữa tiếng mưa rơi và tiếng xe cộ qua lại, một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tim Thanh Pháp.

Như thể... cậu đã từng ở cạnh người này trong một đêm mưa nào đó, ở một nơi rất xa nào đó. Như thể cậu đã từng nghe câu mắng yêu ấy rồi, trong một giấc mơ xưa cũ thoáng vụt qua từ trong tiềm thức...

---

Lúc bước ra từ tiệm thuốc gần chợ, Minh Hiếu thấy "chàng trai đầu bếp" ấy đang đứng nép mình dưới mái hiên, người co lại, tay ôm túi đồ . Nhỏ bé, ngoan ngoãn đến lạ.

Bước đến gần hơn.

Rồi chiếc ô trong tay anh vô thức nghiêng về phía cậu , như bản năng.

Anh không nhớ nổi là gì, nhưng cảm giác...

Như đã từng thấy hình dáng người này lọ mọ trong cơn mưa. Cũng co ro, cũng im lặng như thế. Cũng khiến lòng anh mềm đi...

“Lớn đầu rồi mà mưa không biết tìm chỗ trốn?”

Câu nói buột miệng. Lẽ ra phải là lời nhẹ nhàng, vậy mà lại vang lên có chút trách mắng. Anh không hiểu mình đang trách cậu, hay trách chính bản thân vì đã đến trễ.

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn long lanh - cũng không hẳn đẹp theo kiểu sắc nét - nhưng có chút ngây thơ, có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt.

Như đã từng nhìn thấy ánh mắt này từ rất lâu, từng muốn che chở bảo vệ rất nhiều.

Minh Hiếu nghiêng ô thêm chút nữa, vừa đủ để Thanh Pháp không bị ướt. Nghe tiếng cậu nói cảm ơn, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng. Còn anh thì không nói gì thêm nữa. Im lặng là thứ duy nhất có thể che đi sự bối rối.

Gió lạnh lùa qua, Pháp rùng mình. Hiếu khẽ quay sang, liếc nhìn không kịp che giấu. Tim anh hẫng lại một nhịp. Không phải vì lo, mà vì nỗi đau từ một nơi rất xưa cũ bất ngờ trỗi dậy.

"Là em phải không? Người trong giấc mơ thỉnh thoảng lại tìm đến gọi anh hai tiếng "Anh Kẹ"

Hiếu siết nhẹ cán ô trong tay. Anh nói khẽ : “Tôi cũng tiện đường. Công ty tôi làm cách quán ăn của mấy người mấy trăm mét thôi”

Cơn mưa vơi dần không còn nặng hạt, chỉ lất phất như chần chừ chưa muốn dứt hẳn . Phía trước, bảng hiệu của quán ăn đã hiện ra nhòe trong màn nước mỏng.

Không ai nói gì. Hai người bước cạnh nhau dưới tán ô, chậm rãi. Góc phố quen thuộc như được phủ lên lớp không khí khác lạ ,êm dịu và bình thản... Như thể mọi thứ đều đang được định mệnh sắp xếp rất đúng lúc và đúng chỗ.

Mái hiên quán dần hiện ra rõ hơn. Mùi thức ăn phảng phất. Pháp nhận ra, mình đang đi cạnh một người lạ, nhưng lại không hề thấy xa lạ chút nào.

Hiếu liếc nhìn sang, bắt gặp gương mặt ửng đỏ vì lạnh. Anh cởi áo khoác ngoài, im lặng khoác lên vai cậu. Không lời giải thích. Không cho phép từ chối.

Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com