Chương 7- Ngày Em Đến
"Anh Hiếu lề mề quá, em giành tỏ tình trước đó nha."- Thanh Pháp bĩu môi nói giọng giận lẫy, đôi mắt không nhìn thẳng Minh Hiếu, chỉ lơ đãng hướng về rổ rau đã nhặt gần xong. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, tưởng chừng vô tình nhưng lại giống như hòn đá ai đó ném vào làn nước đang phẳng lặng.
Người đàn ông đứng cách cậu chưa đầy hai bước chợt sững người lại,mắt mở to, tay khựng giữa không trung. Như vừa bị kéo ngược ra khỏi dòng chảy thời gian,trái tim Hiếu thắt lại vì bất ngờ đến nghẹn thở. Một câu nói bình thản như thế, lại có thể khiến thế giới của anh chao nghiêng đi trong khoảnh khắc.
Hiếu thong thả lấy khăn lau tay sau khi rửa chén xong. Anh nhìn cậu, chớp mắt, một lần, hai lần ,và cười.
Không phải kiểu cười bật ra thành tiếng, mà là một nụ cười trầm lắng, dịu dàng .Như một cái gật đầu đồng tình với trái tim đang gõ từng nhịp bên ngực trái.
Từ phía ngoài quán, giọng Hai Khang như thường lệ, lại chen vào rất đúng khoảnh khắc để phá đám:
"Mày mê trai thì có, mất giá quá em ơi! Hai đứa bây không thấy mình diễn lố như drama Hàn Quốc hả?"
Pháp bật cười, giả vờ ném một cái đũa về phía cửa bếp.
"Ai kêu ổng cứ im im hoài , em chỉ đang chủ động nắm bắt hạnh phúc của em thôi."
Hai Khang còn chưa kịp phản pháo thì đã nghe tiếng Hiếu cất lên, lần này chậm rãi và chân thành đến mức khiến cả không gian như lặng đi một nhịp:
"Thật ra, anh đã có kế hoạch rồi..."
Pháp quay lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh định sẽ tỏ tình em vào một ngày khác. Một ngày đẹp trời, có nến, có hoa... Anh còn định dụ anh hai đi chơi đâu đó vài ngày để tụi mình có không gian riêng."
Hiếu bật cười tự giễu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, sâu lắng.
"Nhưng giờ thì... chắc anh cũng không đợi được nữa rồi."
Anh bước đến gần, đứng đối diện Thanh Pháp, khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau.
"Ngay trong căn bếp nhỏ này, nơi em nấu ăn, nơi anh ở bên cạnh em mỗi ngày...Tự nhiên anh thấy không cần chờ đến 'kế hoạch hoàn hảo' nào nữa hết"
Giọng anh trầm xuống.
"Ở đây có một người khiến anh ăn món của họ nấu mỗi ngày mà không thấy chán , làm anh thấy nhớ da diết mỗi lần anh đi công tác xa. Đó không chỉ là món ăn nữa, mà là tình yêu. Anh yêu em."
Hiếu cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi Pháp. Không vội vã. Không nồng nàn như phim ảnh. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm... nhưng chân thành.
Môi anh chạm vào môi cậu như chạm vào nơi yếu mềm nhất .Sợ chỉ cần thêm một tiếng động nhẹ là tất cả sẽ tan biến đi mất. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến trái tim Pháp đập loạn cả lên.
Cả hai nhắm mắt, để những cảm xúc được quyền thay bao lời nói. Họ không cần ai làm chứng, cũng không cần hoa hồng hay ánh nến. Chỉ cần có nhau ,trong khoảnh khắc này, là đủ...
"Cảm ơn vì em đã đến."
...
Đúng lúc đó, một tiếng ho khan cố ý vang lên từ phía cửa bếp.
"Ờ... xin lỗi nha, chỗ này không phải chỗ đóng phim Hàn Quốc. Tui vô hình luôn đó hả? Có ai nhớ là tui còn sống không? - giọng hai Khang vang lên, nửa trêu nửa thật.
Pháp giật mình quay ra, đỏ mặt thấy rõ. Hiếu thì chỉ khẽ bật cười, cúi đầu như một đứa em rể lễ phép nhận lỗi.
Hai Khang khoanh tay trước ngực, tì vai vào khung cửa, mắt nhìn hai đứa em một cách đầy ẩn ý:
"Tui biết là cuối cùng mấy người cũng sẽ tới cái giai đoạn này mà."
Anh ngừng lại một chút, rồi cười hiền, đôi mắt ánh lên chút gì đó rất dịu dàng.
"Với lại..."
Giọng anh chậm lại, như khẽ thở ra:
"Miễn em hạnh phúc là được rồi."
Rồi hai Khang quay đi, để lại hai người trong bếp với khoảng lặng đầy cảm xúc. Nhưng lần này, không ai thấy bị bỏ lại phía sau. Bởi vì tình yêu mà họ có được một phần cũng nhờ sự chở che lặng lẽ từ anh hai. Và nụ cười của hai Khang - chính là lời chúc phúc ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com