Ngoại truyện số 1-Tiềm Thức
Minh Hiếu thấy mình lang thang đi dọc theo một con đường đất. Hai bên là đồng cỏ cháy nắng, gió thổi ào qua khiến vạt áo lính bạc màu trên người anh khẽ bay phần phật. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm giác phía trước có ai đó đang đợi...
Chàng trai nhỏ ,dáng dấp gầy yếu đang ngồi xổm bên bếp lửa, chiếc mũ sụp xuống che đi gương mặt. Cậu ta cẩn thận gắp từng nhúm rau bỏ vào nồi nước sôi, đôi tay đầy vết trầy xước nhưng vẫn rất thành thục.
"Lần sau... đừng nhịn cơm nữa , ốm quá."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong gió .Minh Hiếu sững người.Tim anh bất giác nhói lên. Câu nói đó... anh đã nghe rồi, ở đâu đó xa xôi lắm. Nhưng mỗi lần cố nhớ lại, hình ảnh lại tan ra như sương khói.
Anh muốn hỏi cậu là ai. Nhưng khi cất lời, chỉ nghe tiếng gió thổi qua bãi cỏ khô, mang theo mùi khói bếp nhè nhẹ. Khung cảnh nhòe dần, giấc mơ vỡ vụn như gương rạn.
...
Ở một nơi khác, Bảo Khang cũng trở mình trong giấc ngủ. Mồ hôi rịn trên trán, dù phòng vẫn mở máy lạnh. Anh thấy mình ở giữa một vùng quê yên bình, nhưng xung quanh nặng nề mùi thuốc súng.
Trước mặt là hai người - một gầy nhỏ, một cao lớn .Cả hai đều mặc áo bộ đội cũ kỹ. Người lớn tuổi hơn quay sang người nhỏ, hỏi bằng giọng trầm khàn:
"Hòa bình rồi, mấy đứa tính làm gì?"
Hình ảnh cứ nhòe nhoẹt, chỉ nghe giọng nói trong trẻo của người nhỏ vang trong gió , mũ đội lụp xụp, chẳng thấy rõ mặt gì cả.
"Em muốn đi học lại."
"Còn nhớ gì không mà học?"
"Không nhớ thì học lại từ đầu."
Câu trả lời ấy... như một vết dao mảnh cứa vào tim Khang. Dù không hiểu tại sao.
Anh nghe tiếng cười giòn tan vang lên ngay sau đó.
"Ê, hay á, đừng ý tui nha. Ba đứa mình về kiếm chỗ nào đó ở, xong mở cái quán nhỏ. Kiều đứng bếp, tui mời khách, còn ông canh sổ sách, tính tiền."
"Kiều?"
Cái tên thoáng qua như gió, nhưng lại để lại dấu vết đậm sâu trong lòng.
-----
Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy với cảm giác hụt hẫng. Như thể trong đêm, có ai đó đến thăm anh, ngồi bên giường, nắm lấy tay anh và thì thầm điều gì đó. Nhưng khi anh mở mắt, chỉ còn lại ánh nắng lửng lơ trên vạt rèm.
-----
Bảo Khang ngồi lặng người bên ly cà phê nguội ngắt. Trong đầu anh, vẫn văng vẳng câu hỏi:
"Hòa bình rồi, mấy đứa tính làm gì?"
------
Không ai nhắc gì về giấc mơ.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ vô tình gặp nhau nơi quán nhỏ, có gì đó khẽ rung lên ,như dây đàn bị chạm vào trong vô thức.
Một điều gì đó đã từng xảy ra.
Một người nào đó từng tồn tại.
Và một lời hứa... hình như chưa bao giờ được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com