Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện số 2 -Ước mơ của anh hai

Quán ăn hôm nay đóng cửa sớm hơn thường lệ. Pháp lăng xăng dọn dẹp, Hiếu tranh phần rửa chén. Hai Khang ngồi tựa lưng vào vách, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn lên bức tranh của em mình treo trên tường .

Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào ly, tiếng nước róc rách từ vòi, tiếng tim đập lặng lẽ của một người đàn ông sắp bước qua hướng rẽ mới của cuộc đời.

"Anh hai ơi…” -Thanh Pháp lau tay, bước lại ngồi bên Bảo Khang - “Giờ quán ăn ổn định rồi, cũng có người kí cam kết với anh chăm sóc yêu thương em suốt đời rồi…”

Giọng cậu ngập ngừng, ánh mắt trong trẻo như lúc còn là đứa trẻ ngồi sau xe đạp anh hai chở đi học.

"Anh hai có muốn viết tiếp giấc mơ còn dang dở của riêng anh không?”

Bảo Khang khẽ cười, tay xoa nhẹ ly trà nóng đã nguội. Lâu lắm rồi, anh mới nghe có người hỏi về ước mơ của mình.

Ước mơ của anh

“Sắp ba mươi rồi… vô ngồi luyện thi rồi học đại học chung với mấy đứa nhỏ thì cũng mắc cỡ thật” – Hai Khang nói, mắt vẫn nhìn xa xăm

“Nhưng mà…”

Ngập ngừng.

Rồi anh quay sang nhìn em trai mình - người vừa thoát khỏi ranh giới sống chết, giờ vẫn đang ở đây mỉm cười bên cạnh anh.

“Anh muốn !”

------

Ngày đầu tiên cầm đơn đăng ký xét tuyển đại học, hai tay Bảo Khang run đến mức làm rơi cả bút.
Lúc anh ngồi giữa một đám thanh niên 18–19 tuổi, nghe tụi nhỏ nói toàn chuyện Gen Z, rồi mấy cái trend hot hot trên mạng...Cũng chỉ biết cười khổ.

Lần thứ hai trong đời bước chân vào giảng đường – khoa Quản Trị Kinh Doanh của đại học Kinh Tế HCM – anh lại thấy lòng bồi hồi xúc động đến lạ.

Ở đây tụi nhóc hay trêu đùa gọi anh là "Chú Khang" hay "ông chú 30+" .Nhưng chưa ai biết anh là người từng bỏ dở giấc mơ để đi làm từ năm 20 tuổi. Chưa ai biết anh từng đổi bao nhiêu công việc, chạy giao bao nhiêu đơn hàng, làm bao nhiêu ca đêm…Để nuôi dưỡng và biến ước mơ của em trai mình trở thành hiện thực. Anh cũng không cần họ biết...

Chỉ cần mỗi chiều xong hết việc trên trường , có đứa em trai nhỏ đều đặn nhắn tin hỏi:“Anh hai tan lớp chưa? Về chạy xe cẩn thận ”

Hay tin nhắn của thằng em rể ting ting trong group chat "Gia Đình": “Học xong tranh thủ về sớm nha, tụi em đợi cơm !”

------

Buổi tối cuối tuần, Thanh Pháp ngồi kiếm tên anh hai mình trong danh sách thông báo nhận học bổng của trường ,xong cười tươi rói:
"Học kỳ này anh hai đứng top ba đó nha, giỏi quá trời!”

Hiếu ngồi bên, gật gù:
“Cũng tại ổng có động lực đó chớ. Người ta phải cố tốt nghiệp để… lấy vợ cho em yên tâm mà”

Cả ba cùng bật cười.

Phía sau họ, bức tranh treo trên tường vẫn im lặng kể câu chuyện của một gia đình. Một bức tranh méo mó vụng về, nhưng chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến .

"Thật ra...Ước mơ lớn nhất của anh hai không phải là một tấm bằng.
Mà là được sống những ngày tháng bình yên, có gia đình ở bên, có người thương ở cạnh. Vậy thôi là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com