Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không ngủ được.

cơ thể rã rời, tay chân nhức mỏi, sức cũng chẳng còn lấy một chút nào, nhưng khang không ngủ được.

nó chẳng biết bản thân bị gì, chỉ là, khi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nó vẫn chẳng cách nào đi vào miền mộng mị cả.

dù đã bật vài bản nhạc giai điệu nhẹ nhàng, du dương, chung quy lại, khang mất ngủ.

đây chẳng phải lần đầu, nó thường vẫn gặp vấn đề với việc này một vài hôm, rồi sẽ trở về bình thường, khang gọi đó là 'một thời kì khó khăn'.

đôi mắt nó nặng trĩu, gần như sụp xuống cả rồi, nhưng bảo khang vẫn thức, và lúc ấy, dường như chẳng chịu nổi cái sự bất lực tới phát hờn đó của mình, khang ngồi dậy.

nó vươn tay lấy quyển sổ đặt ngay cạnh cái giường nhỏ trên gác xếp, nó lật lật vài trang, đặt lên đùi mình, ngay ngắn. cái đèn đọc sách bên kệ ngay đầu giường mở lên, làm khang chú ý đến một cái móc khoá, hình con cún, khang rất thích cái móc khoá này.

của hiếu.

hiếu mua đợt nào đó đi hội chợ với khang, hắn ta bảo, trông con này buồn cười nên muốn mua, nhưng đem về thì chỉ có khang sử dụng thôi. nó sẽ móc lên chìa khoá nhà, đợt đó, có lần suýt thì để quên, nên khang sợ, nó gắn cái con đấy vào cặp, cứ lúc nào đi đâu cũng vác theo, kêu lạch cạch trông đáng yêu lắm kìa. hiếu nghe nó kể, bật cười, rồi bảo.

"nhìn mặt con đó ngu gần chết, dễ thương chỗ nào vậy?"

có lẽ đó cũng chính là lý do hiếu để con đó lại cho khang.

nhìn mặt nó cũng giống hiếu.

khang tự bật cười với cái suy nghĩ điên khùng đó, nó bấm bút, bắt đầu viết.

ê, tao biết là mày bận thiệt á hiếu, lâu lâu tao thấy cũng buồn, vì có mấy dịp mày chẳng thể ở bên tao lúc tao cần mày, nhưng đừng có nghĩ tao đang trách nha.

đéo biết nữa, nhiều ngày tao thấy mệt vãi, tao muốn mày ôm tao, nói với tao là — "anh yêu em, khang của anh đừng có buồn.". nhưng rồi cũng chẳng có cái gì hết.

có nhiều ngày, mày kêu là, mày sợ mày rời đi như vậy, để tao lại một mình như vậy thì thấy áy náy, không muốn để tao buồn hay sao đó một mình.

nhưng mà nghe nè, có nhiều lúc, tao hiểu được mày còn có việc riêng, mày chẳng rảnh rỗi gì mà lúc tao kêu là mày sẽ đến liền, đúng chưa? vậy nên đừng có tự trách mình nữa, mày tròn vai người yêu lắm rồi.

có hôm, mưa, tao không thích, mà mày lại đi mất tiêu, tao thì không biết nói gì hết, thế là hai đứa im lặng, và tao đã đúng sợ hôm đó mày dính mưa về bệnh luôn. tao lo hơn là trách đó hiếu.

nói ra không phải để khoe, tao muốn mày biết tao quan trọng mày, nên tao tự lo được cho tao, đừng nghĩ mình có lỗi gì hết.

hiếu làm tao vui, tao vui vãi luôn, từ ngày mày yêu tao, tao thấy tao tích cực hơn, đời tao cũng sáng hơn, hiếu, tao cảm ơn.

khang thở dài, hơi ấm từ môi nó vang lên khe khẽ trong phòng, cơ thể đau rã người này không giúp nó ngủ được một giấc ngon, nó nhớ hiếu.

nó nhớ tới mức bản thân khang tự thấy mình khờ, vì chẳng ai để ý đến những điều đó hết.

người yêu nhau, chẳng bên nhau là vậy.

khang nó vẫn nhớ hiếu, dù thằng đẹp trai kia chẳng đi đâu cả, chẳng có gì phải buồn hết, nhưng con người khi yêu đa sầu đa cảm, nó có thể phát điên chỉ vì hiếu chẳng mua đúng nước ép mà nó thích, nhưng cũng có thể nhắm mắt, kệ luôn những lần nó lo lắng tới mức cắn trụi móng tay, vì sợ minh hiếu đang giận dỗi hay khó chịu mình mà không muốn nói ra.

nói chung khang yêu hiếu, và nó nhớ thằng kia, rất rất nhớ.

má, thiệt chứ, nay tao chạy show quá trời, chân đau vãi, cả người tao nó nhức điên lên, nhưng tao có ngủ được đâu, cảm giác cứ thiếu thiếu.

chắc thiếu mày.

thằng này, tao yêu mấy cái thói quen mày tập cho tao, nên nhiều khi tao nằm một mình như vầy là tao giống mấy đứa nhỏ, nhớ người yêu.

ngủ không được, cũng tại nhớ người yêu.

tao không trách gì mày đâu, mày có nhiều việc phải lo mà, đừng có đọc xong nghĩ tùm lum lại thấy có lỗi với tao đó nha.

haiz, nói chung thì.

tao nhớ hiếu, yêu hiếu.

à, nhớ cả lúc mày ôm tao, nói — "khang ngủ ngoan, anh yêu em nhất."

nay không được nghe, khó ngủ ghê.

thôi kệ, cứ xong hết việc đi, về rồi nhớ hôn tao, nhớ nói yêu tao, nhớ tao nghe chưa, không nói là tao bỏ đi liền nè.

con cún này, tao yêu mày ghê.

mày hay gọi tao là mèo ha..?

mèo nhớ cún, cún về với mèo sớm sớm nghen.

21112024 / 01:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com