1
minh hiếu yêu chết đi được cái thói quen nhỏ xíu đáng yêu của bảo khang, tối nào đi ngủ khang cũng đòi chạm vào người hắn một tí mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt. thật ra thì hắn nghĩ khang có thói quen đó là tại mình rèn cho. biết làm sao được, cái tật xấu có tiếng của khang mà lớn ngồng rồi vẫn không bỏ được, móng tay bị anh cắn đến nỗi sát cả vào thịt, phần da xung quanh anh cũng chẳng tha, cứ ngứa tay là ngồi bóc bóc cho xước hết cả.
có nhiều bạn nói là sơn móng tay đi là đỡ cắn à, hắn cũng cặm cụi mày mò làm đủ các bước để có một bộ móng gọn gàng cho người yêu, cơ mà chưa được một tuần lại thấy mấy mảnh vụn móng tay màu đen vương vãi khắp bàn làm việc. đến mức hiếu đã cho khang đi đắp lớp gel cứng móng thật dày nhưng cũng không cản nổi cái tật xấu ấy.
hiếu thở dài bất lực, chỉ đành mỗi tối đợi khang đi ngủ rồi mới lén lén xoa dầu dưỡng cho mấy đầu ngón tay tội nghiệp, vì chỉ có lúc này thì anh mới không động vào chúng được. nếu không sửa được cái tật ấy thì coi như hiếu cứu lấy chúng để khang bớt đau vậy.
—
bảo khang có một thói quen nhỏ xíu, mà hình như nó bắt đầu từ lúc anh với minh hiếu yêu nhau. mỗi tối đi ngủ, anh nhất định phải chạm vào người hiếu thì mới vào giấc được.
có một khoảng thời gian cứ mỗi lần khang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn lấy mười đầu ngón tay của mình. bảo khang nhiều lần cố gắng mở đôi mắt ti hí xem có chuyện gì, chỉ thấy minh hiếu chăm chỉ bôi gì đó lên tay mình, hơi trơn trơn lại còn có mùi thơm thoang thoảng. mấy lần khang muốn hỏi xem hiếu muốn làm gì, nhưng khổ nỗi hắn toàn lựa lúc anh đã quá buồn ngủ mới hành động, sáng dậy lại tất bật công việc nên anh cũng quên mất.
mãi mới có một lúc hiếm hoi cả hai nổi hứng muốn nhậu nhẹt đêm khuya, nhưng với đô của một đứa có thù với đồ uống có cồn và yêu nước lọc hơn cả, đương nhiên là hiếu gục trước khang. trông bộ dạng xỉn quắc của hiếu đang nằm bẹp trên giường, thân người nằm thẳng thớm nhưng vẫn để hẳn cho anh một khoảng rộng phía trong, miệng cứ lèm bèm mấy câu vô nghĩa, khang cười cười chui vào chỗ mà hiếu chừa cho mình. bình thường hay bị trêu là ông kẹ vì cái tính cách nghiêm túc như ông già, nhưng giờ nhìn hiếu chỉ giống cún con thôi à.
"khang ơi..." nằm được một tí, khang nghe hiếu rầm rì gọi tên mình nhỏ xíu.
"ơi, em nè. hiếu khó chịu hả?" khang lập tức nhổm người dậy xem hiếu có ổn không.
"hông có." hiếu lắc lắc đầu, "tay... đưa tay khang cho anh..."
bảo khang không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng thỏa hiệp đưa tay mình cho hiếu. anh thấy hắn mắt nhắm mắt mở nhưng tay thì cứ mò mẫm thứ gì đó trong ngăn tủ đầu giường, sau lại lấy ra lọ gì đó trông như mấy lọ skincare.
hiếu vừa mở nắp chai ra, anh ngay lập tức ngửi được mùi thơm quen thuộc mỗi tối trước đó, nheo mắt nhìn kỹ thông tin trên thân chai thì anh mới biết là dầu dưỡng tay. trông hiếu đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn rất tâm huyết xoa hết cả mười đầu ngón tay cho mình, sau đó loay hoay cất lại vào tủ rồi hắn mới thở dài ra một hơi mà thỏa mãn kéo khang nằm xuống cùng.
như đã nói, bộ dạng lúc say của hiếu trông như cún con, và bây giờ con cún ấy đang ôm quắp cả người khang vào lòng, cả mặt hắn chui rúc vào cổ anh hít hít. khang thấy người yêu dễ thương muốn chết.
"hiếu."
"hửm?" hiếu vì buồn ngủ nên chỉ đành ậm ờ đáp lại tiếng gọi của anh.
"bữa giờ là hiếu bôi cái này cho em lúc đi ngủ đó hả?"
"đúng òi."
"rồi mắc gì làm lén lút vậy?"
"tại... lúc đi ngủ... khang mới hong cắn được."
minh hiếu buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời hết thắc mắc của người yêu. tay hắn bây giờ vòng sang lưng anh nhịp nhịp như dỗ cho con nít đi ngủ. bảo khang nghe xong chỉ muốn cắn vào má hắn mấy cái. huhu bạn trai của anh đáng yêu vãi.
"hì, em biết rồi. nhưng mà hiếu không cần làm lén lút nữa đâu nha. em thích lắm."
chẳng biết minh hiếu còn đủ tỉnh táo để xử lý hết những gì bảo khang vừa nói không, anh chỉ thấy hắn cười hề hề rồi tiếp tục vỗ vỗ lưng cho anh. khang nằm được một lúc thì cũng ngủ mất.
–
từ những lần chăm chỉ xoa tay cho người yêu, minh hiếu bắt đầu thấy bảo khang hơi lạ lạ. bình thường khang thích nằm sát vô tường, nếu có muốn ôm ấp thì cũng là hiếu chủ động nhích vô trong rồi ôm người yêu vào lòng. cơ mà dạo này, cứ hễ vừa nằm xuống giường là khang cứ như có như không đụng đụng vào người hắn bằng được. có hôm chỉ là ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay, có hôm thì cả chân anh gác luôn qua người hắn.
hiếu ban đầu tưởng khang chỉ mớ ngủ thôi, nhưng mấy đêm liền đều vậy, mà kỳ cục là hễ tay hắn vừa rút ra là khang lại cựa mình kiếm chỗ khác để đụng vào hắn.
minh hiếu xoay người sang phía khang, hắn thấy anh vẫn chưa ngủ, tay anh đang vân vê mấy khớp ngón tay của mình thì bật cười hỏi, "dạo này em khang ghiền hơi anh hả?"
khang đang nằm cuộn mình chui vào chăn, cả người như muốn lủi vào lòng minh hiếu. nghe hắn hỏi thì chu mỏ lên, giọng trách móc, "sao dạ? hông cho tui nắm tay hả?"
thấy người yêu sắp dỗi đến nơi, phận là một bạn trai kiểu mẫu, minh hiếu nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành, "hổng có. anh thích gần chết. em khang nắm tay anh hoài luôn cũng được."
"dẻo miệng quá à."
chọc được cho bảo khang vui rồi nên hiếu hí hửng kéo luôn cả người anh vào lòng. khang dạo này chăm tập gym lắm, chắc sắp bự bằng hắn rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại thì anh vẫn là con mèo cam đỏng đảnh thích làm nũng trong lòng mình, minh hiếu thỏa mãn hun chóc chóc vào môi khang rồi lại thêm hai cái bên má. khang mái rũ, cuộn người như mèo bự chui vào lòng hắn dễ thương quá trời.
hiếu nhịp nhịp tay vỗ lên vai khang, nhìn anh ngủ ngoan mà thấy vừa thương vừa buồn cười. chưa kịp giải quyết cái thói cắn móng tay mà giờ hiếu lại rèn cho anh thêm cái thói khác nữa, nhưng mà cái này đáng yêu nên hắn rất vui vẻ chấp nhận.
bảo khang mãi một khoảng thời gian dài mới nhận ra hình như mình có một thói quen kì cục. anh thích đụng đụng vô người hiếu lúc ngủ, chỉ cần chạm vào tay, gác lên chân, hay đụng vào vai tí xíu cũng được. còn hôm nào bỗng dưng hơi khó ở thì lại mè nheo đòi gối đầu mình lên ngực hiếu, cánh tay vắt ngang eo hắn rồi vui vẻ đi ngủ. nói chung là có đụng chạm vào người hắn để anh có cảm giác yên tâm là được.
có những hôm rảnh rỗi hai đứa cùng nhau ngồi xem phim, nhưng khang thì chẳng bao giờ biết được cái kết của bộ phim mà hiếu dày công nghiên cứu nội dung, vì giữa chừng anh đã lăn ra ngủ mất. tay anh thì vẫn không quên mày mò tìm tới tay hắn rồi nắm lấy, đôi lần lại gối đầu lên đùi minh hiếu rồi úp mặt vào bụng hắn, hai tay choàng ngang eo rồi thở ra một hơi thỏa mãn.
cơ mà hôm nay bảo khang giận rồi.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com