Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

chiều nay bỗng dưng ekip gọi cho minh hiếu vì dự án sắp tới gặp trục trặc, hắn đã giãy nảy đòi bảo khang đi theo mình cho bằng được vì hôm nay anh không có lịch trình gì. mãi mới có được một hôm cả hai trống lịch, hiếu đã định bụng sẽ có một ngày bám dính lên người khang để bù lại khoảng thời gian thiếu hơi lúc trước. cay đắng thay, ông trời chẳng để hắn toại nguyện.

cho nên bây giờ, chỉ còn vỏn vẹn 15 phút trước giờ hẹn, minh hiếu vẫn đang ôm cứng cánh tay của bảo khang mà năn nỉ anh theo cùng mình, "đi mà đi mà, khang đi với anh đi."

bảo khang thở dài, hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà bướng thế không biết. anh nhìn đồng hồ, nếu hiếu không đi ngay bây giờ thì chắc chắn hắn sẽ trễ. và một người nghiêm túc về thời gian như hắn đương nhiên sẽ không cho phép bản thân mình đến trễ, nhưng bây giờ bảo khang vẫn đang bất lực gỡ con koala đang dính chặt vào một bên cánh tay của anh.

"trời ơi hiếu! đi gặp ekip đi chứ trễ giờ hẹn bây giờ."

hiếu bĩu môi, "sao khang không đi với anh vậy? nay khang đâu có bận gì đâu."

khang gật gật đầu, "hôm nay em không bận thiệt, nhưng mà hồi nãy mẹ gọi, em cũng nói tí nữa em về nhà thăm mẹ rồi, còn mua thêm đồ cho con gừng nữa." anh đưa tay còn lại xoa xoa má hắn, tiện thể vuốt một cái lên nốt ruồi dưới mắt, "giờ em nấu cơm cho hiếu, tối hiếu đi làm về là có ăn ha."

hiếu xụ mặt nhưng cũng không đòi hỏi thêm nữa, hắn biết lâu lắm rồi khang chẳng có thời gian về nhà thăm mẹ với gừng heo, "được òi, nhưng mà anh muốn ăn canh chua khang nấu."

khang cười cười, gật đầu đồng ý, "đơn giản luôn, em nấu xong để tủ lạnh. chừng nào hiếu về thì hâm nóng lại rồi ăn nha."

anh tiễn hiếu ra tới cửa nhưng hắn vẫn còn vùng vằng đứng mãi đó chưa chịu xuống lầu. bảo khang thở dài lần nữa, không biết rốt cuộc hôm nay người yêu mình bị gì, sao cứ như cô vợ nhỏ giận dỗi chồng đòi hỏi yêu thương vậy trời. khang đành nhượng bộ, nghiêng người hôn vào hai bên má của hiếu. tới lúc này hắn mới chịu thu lại bộ dạng kia, cười toe toét cúi người hôn vào môi anh một cái rồi vui vẻ xuống nhà.

xong xuôi hết mọi việc, khang viết giấy note vài câu dặn dò dán lên tủ lạnh rồi mới đặt xe qua nhà mẹ. nghĩ rằng hiếu đang bận, nhưng anh vẫn nhắn hắn một câu, giờ em sang nhà mẹ nè. chắc tối nay em ở lại nhà mẹ nha cho người yêu yên tâm. cơ mà ngoài dự đoán, khang ngay lập tức nhận được phản hồi, em khang đi cẩn thận. gửi lời hỏi thăm mẹ giúp anh nha.

nghe tiếng mở cửa, mẹ khang từ trong bếp đi ra. mẹ thấy hình như chỉ có một mình thằng con mình về nên lên tiếng hỏi, "ủa, thằng hiếu đâu?"

khang đứng trước kệ giày loay hoay thay dép đi trong nhà, nghe mẹ hỏi thì anh bĩu môi, "con trai mẹ về mà hổng hỏi thăm, mới gặp đã hỏi thằng hiếu rồi."

mẹ anh cười cười, "thằng này, bày đặt tị nạnh nữa. chứ bình thường mẹ gọi là hai đứa về cùng nhau mà."

khang cúi người xuống bế gừng heo lên, tay gãi gãi cằm nó, đáp lại, "dạ, nãy hiếu có công chuyện nên nó đi rồi, con về có một mình thôi."

cả một buổi tối, hai mẹ con khang ăn cơm nói chuyện với nhau rôm rả cả căn nhà, gừng heo hình như nhớ hơi nên cũng chui vào lòng anh nằm ngủ. được cùng hai tình yêu đời mình quây quần thế này làm khang thấy được thả lỏng hơn sau chuỗi ngày dài trườn mặt ở trường quay.

"tối nay con ngủ lại nha mẹ."

"nhà mày thì mày ngủ chứ xin xỏ gì. nhưng mà nay mẹ có hẹn với mấy dì rồi ở bển ngủ luôn á nhen."

khang nghe mẹ không có ở nhà tối nay thì giãy nảy, "ủa, sao con trai mẹ về mà mẹ còn hẹn mấy dì nữa hả?"

"ai biết đâu à, bình thường ăn cơm xong là con với thằng hiếu ríu rít với nhau miết. mẹ tưởng nay cũng vậy."

mẹ anh ngó lên đồng hồ, cũng sắp tới giờ hẹn nên mẹ giục, "thôi nay mẹ cũng không ở nhà, con về bển với thằng hiếu đi hen. coi gói thêm đồ ăn đem về hai bây ăn đi."

khang nghe vậy cũng đứng lên, tay anh dọn dẹp chén đũa vào bồn rửa, "vậy mẹ nhớ cầm theo chìa khóa nhà á, tí con dọn xong rồi con khoá cửa cho. với lại con đem theo con gừng về bển luôn nha."

hai tay khang xách khệ nệ túi lớn túi nhỏ mà ban nãy mẹ gói đồ ăn về cho, lại thêm cái lồng của con gừng heo. đặt hết xuống nền nhà, khang thở hắt ra một hơi. nếu mà có hiếu đi chung là anh làm gì có cơ hội ôm hết đồ vào mình thế này.

nhắc tới minh hiếu, bảo khang nhớ là dép trong nhà của hắn vẫn ở ngoài kệ giày, có nghĩa là hắn chưa về nhà rồi. anh bước vào bếp mở tủ lạnh để cất đồ ăn mẹ nấu, thì nhìn thấy mấy hộp đồ ăn anh nấu hồi chiều cho hiếu còn y nguyên. ngó lên đồng hồ cũng hơn 10 giờ tối, khang thở dài, "không biết có ăn gì chưa, hay lại bỏ bữa nữa rồi."

khang thay lại bộ đồ ngủ cho thoải mái, vừa lúc định gọi cho hiếu xem công việc thế nào thì điện thoại hiện lên cuộc gọi, nhưng tên hiển thị lại là thằng hậu. có chuyện gì mà thằng này gọi anh trễ thế nhỉ.

"gọi tao gì đó?"

hậu ậm ờ, "ờm... khang hả?"

"chứ ai nữa ba, tự nhiên gọi tao rồi hỏi khang hả."

"ờ, giờ mày đang ở nhà mẹ hả?"

"không có. tao đang ở nhà hiếu trần, có gì không?"

"vậy mày qua bệnh viện trông nó được kh-...?"

hậu chưa kịp dứt câu, khang đã lớn giọng, "gì? thằng hiếu bị sao?"

"không sao. nó đang truyền dịch rồi."

sau một hồi gà bay chó sủa, khang thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. bác sĩ nói hiếu bị suy nhược, lại thêm thời tiết dạo này thất thường, đề kháng yếu nên mới thành ra thế này. nhìn thằng người yêu bình thường vững chắc như cột đình, đứng trước chắn mưa chắn gió cho anh, bây giờ thì mặt hắn xanh lè như tàu lá chuối, nằm bẹp một đống với ống truyền dịch.

phúc hậu đi tới ngồi kế anh, nhìn mặt khang buồn hiu, nó cũng không biết anh đang nghĩ gì nên chỉ vỗ vỗ lên vai khang, "thôi không sao. ít ra nó cũng kịp gọi cho tao."

khang thở dài, "ừm, cảm ơn mày nha."

"ơi trời ơn nghĩa gì, anh em với nhau không à. nó dặn tao đừng có nói cho mày, nhưng mà sáng mai tao có việc nên không ở đây với nó được. hai thằng kia cũng không có ở sài gòn nên tao mới gọi mày."

khang gật gật đầu, "ừa để tao ở đây trông hiếu. mày có việc thì tranh thủ về nghỉ ngơi đi."

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com