4
đến chiều thì cuối cùng hiếu cũng được về nhà. tuy là không còn gì nghiêm trọng nhưng bây giờ cơ thể của hắn vẫn rã rời, tay chân bủn rủn hết cả. khang nói hắn chưa khỏe hẳn thì cứ ở thêm một hai hôm nữa, nhưng hiếu nằng nặc bám dính lên người khang đòi về nhà bằng được. hắn không chịu đâu, ở nhà thì mới ôm ấp người yêu được chớ.
hiếu ngã phịch người xuống sofa, gừng heo ban nãy được đón từ nhà hiếu đinh về đang nằm im trên bụng hắn, thân nhiệt còn ấm của người chưa dứt sốt làm nó buồn ngủ díu cả mắt.
khang nhìn một cún một mèo lười biếng nằm ườn chiếm hết cả cái sofa mà cười phì một tiếng, anh nhẹ chân tiến lại gần đưa tay gãi gãi lên đầu gừng heo, tay còn lại thì nắn nắn lấy gò má của hiếu.
"hiếu dậy thay đồ rồi ra ăn với em. hiếu ăn cháo nhé?"
hiếu mơ màng gật đầu, lại thấy bàn tay trên má mình mát mát nên dụi lấy dụi để. hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng lè nhè xin xỏ.
"khang ơi... ch-cho anh nằm tí xíu nữa được hong?"
khang cười cười đáp, "được chứ, vậy hiếu nằm tí nữa. em nấu xong rồi gọi hiếu ăn nha?"
hiếu ừm hửm trong cổ họng rồi ngủ thiếp đi. khang định bế gừng heo xuống đặt vào cái ổ bông quen thuộc của nó, nhưng phần móng chân trước lại mắc vào áo hiếu. trông nó cứ cố bấu víu vào thân nhiệt ấm ấm từ người ông bố lớn, vì sợ làm hiếu tỉnh giấc nên khang đành đặt lại con gừng vào lòng hiếu, rồi nhằn một câu, "lì y chang nhau!"
khang cũng thường nấu ăn nếu như thời gian cho phép. biết làm sao được với thằng người yêu vừa kén ăn, vừa khó tính như ông già. cơ mà đồ khang nấu thì lần nào hiếu cũng ăn mấy chén cơm liền, đồ ăn trên bàn thì gần như là sạch sẽ. thấy vậy nên có thời gian thì cả hai sẽ ăn cơm ở nhà, bình thường bận rộn cơm hàng cháo chợ miết thôi nên hai đứa thích lắm, lâu lâu còn được 2 mẹ gửi đồ ăn sang cho.
hiếu vừa tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh phòng khách thì không thấy khang đâu, chỉ thấy bản mini của anh vẫn nằm trên người mình lim dim hưởng thụ. hắn muốn đi tìm khang nên đành nhẹ nhàng bế gừng heo đặt lại vào ổ của nó. hình như được nghỉ ngơi gần 2 ngày trời nên bây giờ hắn thấy trong người khỏe re, còn hơi sốt với nghẹt mũi xíu à, tí nữa cõng khang chạy 3 vòng chung cư còn được.
khang không biết nghĩ gì mà cứ lơ đễnh khuấy khuấy nồi cháo đã nhừ, anh đâu biết có một cái lò sưởi cỡ bự đang lăm le đằng xa nhốt anh vào lòng. hiếu nhẹ chân tiến lại gần, thình lình vòng tay ôm chặt lấy eo khang. vì chiều cao cả hai chỉ chênh nhau một xíu, nên hiếu chỉ cần nghiêng đầu là đã chôn cả mặt mình vào hõm cổ anh.
khang giật mình, vội đem tâm trí mình quay về thực tại. cái thân vẫn còn hầm hập sốt của thằng người yêu làm anh vô thức nhíu mày, tay cũng ngừng khuấy cháo. anh vỗ vỗ vào cánh tay đang siết eo mình ra hiệu cho hiếu buông ra, hiếu cũng hiểu ý nới lỏng vòng tay mình. khang xoay người lại, áp tay mình lên trán hắn rồi càu nhàu.
"còn nóng quá nè. hiếu ăn xong rồi uống thuốc nha?"
"anh hổng sao mà..."
lại không sao. khang lướt nhìn một lượt trên mặt hiếu, hai má đỏ bừng, mắt thì sưng, trán vẫn còn rịn mồ hôi, mũi thì chắc đang nghẹt cứng vì giọng nói của hắn cũng đổi luôn rồi. là ổn chỗ nào?
bỗng dưng khang thấy bực mình, cảm giác lúc sáng ở bệnh viện lại quay về làm anh phải cố gắng lắm mới không lên giọng mắng hiếu một trận. nhưng nhìn thấy bộ dạng như cún mắc mưa này làm anh thấy thương chịu không nổi, nên anh chỉ đành đánh một tiếng thở hắt ra cho bình tĩnh rồi đè giọng mình xuống.
"hiếu ra bàn đi, em múc cháo cho."
hiếu nghe lời, hí hửng cầm theo hai cái muỗng rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. cháo nóng cùng với hành tiêu thơm phức, hehe bạn trai của hiếu giỏi quá.
khang bê hai tô cháo ra bàn rồi ngồi đối diện hắn, đầu óc anh lại bay đi đâu đó. trong suốt bữa ăn, hắn thấy anh cứ thơ thẩn nghĩ gì đó, lát sau lại nhíu mày rồi thở dài một hơi. tới bây giờ hiếu mới chầm chậm nhớ lại, hôm ở bệnh viện khang đã lạ lạ rồi, được về nhà vui quá nên hắn quên bẵng mất chuyện mình muốn hỏi khang.
không khí im lặng tới mức kì quặc, hiếu muốn hỏi nhưng không biết mở miệng thế nào, sợ mình nói sai cái gì thì khang nổi giận mất. hắn biết anh vốn là người lành tính, hiếm khi thấy anh giận gì ai, nhưng chính vì cái tính đó nên hắn mới không dám nói, hiếu không muốn khang buồn rồi cứ tự giữ riêng cho mình.
ăn xong, khang tranh luôn việc rửa chén, để hiếu ngồi đó cùng gừng heo đang siêng năng nhào bột trên đùi hắn. đang nghĩ xem khang có thể giận mình chuyện gì thì mắt hắn lia sang tủ lạnh, hắn nheo mắt nhìn tờ note màu vàng vẫn còn dính trên đó.
như có một dòng kí ức nào đó xẹt ngang qua đầu, mấy hôm trước hiếu ngúng nguẩy đòi khang nấu cơm cho mình bằng được, sau đó bận quá nên hắn quên mất, sau lại bất tỉnh tới mức nhập viện.
hiếu ngẩn ngơ tự hỏi, nếu đổi lại là hắn thì sao? hắn nhận ra mình cũng sẽ rất buồn, và nếu khang cũng bận tới mức quên cả sức khỏe, nhập viện mà hắn cũng không biết gì, hiếu không chắc mình có bình tĩnh nổi không.
cảm thấy tội trạng chồng chất, hiếu vô thức rụt vai lại như muốn biến mình thành một cục nhỏ xíu rồi trốn đâu đó để ăn năn hối lỗi. khang dọn dẹp xong thì xoay người ra phòng khách lấy thuốc trên bàn, anh rót cho hiếu cốc nước ấm rồi nhét thuốc vào tay hắn.
"hiếu uống thuốc đi rồi tắm rửa sơ thôi nhen, còn bệnh á. em bật nước nóng cho hiếu rồi đó."
hiếu nhận thuốc khang đưa rồi ngoan ngoãn uống sạch, cơ mà có một viên hơi to bị mắc ngay cổ, khiến vị đắng nhanh chóng lan ra cả miệng và cuống họng làm hắn nhăn tít mặt mày. khang thấy vậy thì vội hối hắn nuốt thêm mấy ngụm nước, sau lại nhét vào mồm hắn một viên kẹo chanh. vị chua ngọt nhanh chóng xua đi cái đắng của thuốc làm hiếu thở phào một hơi.
"lớn rồi mà cứ như trẻ con á."
khang xoa đầu hiếu cho rối nùi, hối hắn đi tắm sớm, kẻo lại bệnh nặng thêm. hiếu gục gặc vào phòng lấy quần áo rồi nhanh chóng đi tắm.
lúc hiếu trở ra thì hình như khang ngủ mất rồi. anh lại theo thói quen cũ mà nằm sát vào tường, chăn thì bị anh cuộn một cục bên cạnh. hiếu nhẹ nhàng nằm lên giường rồi quấn mình vào chăn. hiếu nhìn khang chỉ tặng cho mình một bóng lưng lạnh lùng mà mặt mày mếu máo hết cả.
dạo trước đúng là khang có thói quen nằm sát vào tường thật, nhưng luyện riết thành quen, có hiếu bên cạnh là khang phải đụng chân chạm tay vào người hắn mới ngủ cơ mà. sao hôm nay lại tránh hắn rồi, hổng lẽ khang không cần hắn nữa luôn rồi?
---
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com