Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

hiếu cũng xoay người qua phía bên kia, tự nhiên cơn nhạy cảm ở đâu đó tìm tới làm hắn không thể đối diện với bóng lưng của anh được. đầu óc cứ liên tục nghĩ tới mấy cảnh tượng tồi tệ nào đó trong tương lai, lúc mà hắn với khang sẽ chẳng còn là người yêu nữa, hay tệ hơn là chẳng thể làm bạn được như lúc đầu.

có phải hắn là thằng người yêu tồi quá không, cứ để khang lo lắng mãi cho mình, chẳng ngoan ngoãn gì hết. khang đã dặn dò, nhắc nhở nhiều lần rồi mà hắn cứ mãi bỏ bê chính mình, vậy là không tôn trọng khang rồi.

nghĩ chuyện sau nghiêm trọng hơn chuyện trước, hiếu thấy tương lai mịt mù nên nước mắt càng chảy dài, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. hiếu hiếm bao giờ khóc, vì hiếu muốn mình mạnh mẽ che chở cho khang - một thằng nhóc đã lớn lên với quá nhiều tổn thương. cơ mà hôm nay thì hiếu mặc kệ đó, sắp hết được che chở cho khang rồi.

khang vốn ngủ chẳng sâu, trải qua hai ngày thiếu ngủ làm anh mệt lả. định bụng nằm nhắm mắt một tí để đợi hiếu tắm xong, ai dè ngủ quên hồi nào không biết.

anh mơ hồ nghe tiếng sụt sịt mãi bên cạnh mình, nghĩ rằng hiếu còn nghẹt mũi nên khó ngủ, anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lay lay người hắn.

"hiếu nghẹt mũi hả? ngồi dậy xíu đi, em tìm chai xịt mũi cho."

nói rồi anh trèo xuống giường tìm thuốc, lúc quay trở lại đã thấy hiếu ngồi dậy dựa mình lên thành giường, khang hai bước thành một tiến lại gần. ánh đèn ngủ trong phòng không quá sáng nhưng đủ để anh thấy gương mặt lấm lem nước mắt cùng đôi mắt sưng húp của hiếu.

"hiếu? ê trời ơi sao mà khóc dữ vậy?"

khang ngay lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ đeo bám anh nãy giờ cũng chạy đâu mất. trước mắt khang bây giờ là một minh hiếu mắt mũi đỏ bừng, không ngừng hít hít cho nước mũi không chảy ra. anh rút hai ba tờ khăn giấy ở tủ đầu giường rồi đưa hiếu, hắn xì mũi xong thì ngồi đó nấc cụt.

khang phải ráng gồng mình để nhịn cười, thấy thương thật đấy nhưng vẫn buồn cười quá. cơ mà trước tiên thì phải giải quyết chuyện sao mà hiếu khóc trông tội nghiệp quá vậy nè.

"sao rồi? hiếu thấy đau ở chỗ nào hả? có gì hiếu nói em nghe."

hiếu lắc lắc đầu, chỉ rướn người muốn ôm anh vào lòng. khang cũng chiều chuộng để hiếu ôm. hiếu dặt dẹo để đầu mình chui rúc vào ngực anh, thầm cảm thán dạo này người yêu chăm tập gym quá, bự lên rồi nè.

đầu tóc hiếu vừa vặn để cằm anh tì lên, mấy hôm chưa gội nhưng cũng còn thơm thơm. khang nhịp nhịp tay vỗ lên lưng cho hắn bình tĩnh lại, lúc nước mắt đã khô đọng thành vệt trên mặt thì hiếu mới khàn giọng đáp.

"khang... khang giận anh nhiều lắm đúng không?"

khang ngớ người, lục lại trí nhớ của mình xem có làm gì lạ để hiếu nghĩ là mình giận hắn không. trôi qua một đoạn thời gian lâu tới mức hiếu tưởng đâu khang đã ngủ gục trên đầu mình thì giọng khang lên giọng hỏi lại.

"có hả trời? em giận hiếu hồi nào?"

"t...tại anh không ăn cơm khang nấu. anh không nghe lời khang tự lo cho sức khỏe mình, anh bị bệnh, anh bất tỉnh, anh nhập viện mà giấu khang."

"..."

"còn nữa nha, lúc ở bệnh viện khang không cho anh nắm tay. khang nói về nhà một tí, nhưng mà anh thấy khang chỉ ngồi dưới sân bệnh viện thôi. khang giận anh nên mới tránh mặt anh chứ gì?"

"..."

"hồi nãy ăn tối khang cũng không nói chuyện với anh, khang cứ đăm chiêu suy nghĩ gì á mà trông nghiêm trọng lắm. anh tưởng khang giận nên không dám hỏi."

"..."

"rồi nãy khang ngủ luôn, không có đụng tay đụng chân anh như hồi trước. anh sợ khang khó chịu nên mới nằm tít ở mép giường nè."

nói xong hiếu rất tự nhiên quệt nước mắt mình vào áo anh. bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu ấm ức thì hắn kể sạch không sót thứ gì, quên mất luôn mấy nỗi sợ vô hình từ hôm qua tới giờ. bây giờ hắn mới nhận ra mình vừa làm gì, nhưng hình như muộn mất rồi, huhu hiếu bị khang lôi đầu ra khỏi ngực anh rồi.

hiếu xìu hẳn hai vai xuống, sẵn sàng cho mấy lời trách mắng của người yêu, nhưng mà khang chỉ cười phì một tiếng rồi nhéo hai má hắn. đợi tới lúc khang nhéo đã tay thì hai bên má đã ê ẩm. biết mình có lỗi nên hiếu chỉ trề môi chịu trận chứ đâu có dám ho he cản anh lại.

khang thấy vui lắm, cuối cùng thì thằng cún này cũng chịu lột cái mặt nạ mạnh mẽ kia mà than ngắn thở dài với anh, lại còn trong bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem thương hết sức.

ừ đúng rồi á, chiều giờ hiếu thấy khang cứ đăm chiêu suy nghĩ là tại anh đang nghĩ cách làm sao để hiếu chịu mở lòng mà nói ra với anh, chịu để bản thân thoải mái chứ không cần gồng mình làm người che nắng che mưa cho anh hoài. ai mà ngờ được mới im lặng có tí xíu mà hiếu đã nghĩ xa tới mức này.

"hiếu nè, nhìn em."

nhéo hai cái mã đã đời, khang bọc cả cặp má hiếu trong tay, ép hắn ngẩng lên nhìn vào mắt mình.

"em không có giận hiếu. em nói thiệt." rồi khang gật đầu chắc nịch, ra chiều là em không có lừa anh.

"cơm không ăn hôm nay thì ăn hôm khác, ăn không hết thì em chia sang cho thằng hậu thằng hiếu đinh, có sao đâu."

"..."

"còn hôm ở bệnh viện, em muốn nắm tay hiếu, nhưng mà dấu bầm trên tay hiếu đậm quá trời, em sợ làm hiếu đau nên mới buông ra."

khang xoa xoa lấy dầu bầm vẫn còn tím lè trên mu bàn tay hắn. hồi hôm qua giờ anh xoa dầu cho rồi, nhưng mà trông vẫn chưa đỡ tí nào hết.

"..."

"với lại... mấy nay mất ngủ quá trời nên nằm xuống em ngủ mất tiêu luôn, chứ không phải em muốn tránh hiếu."

"ò..." hiếu ngoan ngoãn gật đầu, tay rút thêm một miếng giấy xì mũi cho sạch.

"mấy chuyện đó thì em không giận, nhưng mà chuyện hiếu dám kêu thằng hậu giấu em là em giận thật."

rồi xong. án tử tới rồi sao?

"hiếu có thương em không?"

dường như là ngay lập tức, hiếu vội vàng nắm lấy hai bàn tay của anh rồi gật đầu, "anh có mà."

"hừm... vậy sau này, có chuyện gì thì hiếu có thể nói với em không?"

lúc này hiếu lại ngập ngừng, khang thấy rõ nét do dự trong thái độ của hắn.

"sao vậy hiếu? bộ em không đáng để hiếu chia sẻ hả?" khang đột nhiên lớn giọng, lời nói ra lại có chút run rẩy, bây giờ tới lượt anh mếu. chuyện này từ lâu đã là cái dằm trong tim anh mãi chẳng rút ra được, nên nét do dự của hiếu chẳng khác gì giọt nước tràn ly.

hiếu hoảng hồn, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu cho đúng. cuối cùng chỉ biết nắm tay khang áp lên ngực mình.

"không có không có. khang đừng nói vậy mà."

khang ngồi im không đáp, vì bây giờ đầu óc anh trống rỗng. ngồi một hồi, anh quyết định nhường một bước.

"thôi được rồi, hiếu không nói cũng không sao. em không trách hiếu." khang hít mũi một cái, môi đáp lên môi hắn một cái hôn rồi cười cười.

khang bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, bao nhiêu suy nghĩ làm anh nhức đầu mấy hôm nay dường như đã có đáp án. con người mà, chẳng riêng gì ai, ai mà chẳng có một rào cản ngăn người khác bước vào thế giới riêng của mình, khang hiểu điều đó.

vì đổi lại là anh những ngày trước, anh cũng sẽ chọn cách giấu mọi thứ cho riêng mình rồi tự bản thân vượt qua, và cũng mất một khoảng thời gian khá dài để anh học cách chia sẻ mà.

bây giờ đối mặt với vấn đề của hiếu, khang không biết trong lòng hắn có muộn phiền hay có chuyện gì mà hắn chưa sẵn lòng nói với anh. nhưng nhìn hiếu trong bộ dạng hối lỗi và lúng túng thế này, khang cũng chẳng vui vẻ gì.

khang không giận hiếu, anh chỉ là lo cho hiếu thôi.

"hừm... em không biết có điều gì làm hiếu ngại nói với em. nhưng mà hiếu cứ từ từ, em đợi được."

lòng hiếu mềm hẳn ra. bây giờ hắn mới nhận ra một điều, thật ra khang cũng rất mạnh mẽ, anh cũng muốn là chỗ dựa cho hắn. vốn dĩ từ những ngày đầu làm bạn, đến lúc mập mờ mãi đến lúc yêu nhau, và chỉ vừa mới hôm qua thôi, hiếu vẫn đinh ninh mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để khang không còn phải lo nghĩ gì nhiều.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com