Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 (end)

một thằng nhóc lớn lên với quá nhiều tổn thương và thiệt thòi như khang, hoặc là sẽ thành một người gai góc để tự bảo vệ đứa nhỏ bên trong, nhưng đôi khi cũng thu mình lại và lẳng lặng trốn đi chẳng để ai tìm thấy mình. khang đã lớn lên thật nhanh, trưởng thành thật sớm để chứng minh rằng anh đủ sức lo được cho cả bản thân mình và mẹ của anh, đủ sức bảo vệ người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, đến mức anh dường như quên mất đứa nhỏ bên trong mình cũng đôi khi cần được an ủi vỗ về.

làm bạn thân 3 năm, yêu nhau ngót nghét thêm 2 năm nữa thì hiếu mới có cơ hội bước một chân vào thế giới mà bấy lâu bảo khang cố gắng gồng mình bảo vệ.

bên trong đó chẳng thoải mái tí nào, cũng chẳng có nhiều tiếng cười như bề ngoài anh luôn thể hiện. ở đó chỉ có một đứa nhỏ cứ mãi đau đáu lắng lo chuyện mình đã cố gắng đủ chưa, có lo được cho mẹ hay không, nếu không trở thành ông này bà nọ, liệu mẹ có thất vọng về anh không, và hằng hà sa số những nỗi lo không tên khác. hiếu nghe xong cũng chẳng biết an ủi từ đâu cho đúng.

khang là đứa hiếm khi tin vào lời hứa hẹn, anh chỉ tin khi mọi chuyện có kết quả. và trùng hợp thay, hiếu cũng chẳng phải kiểu người nói nhiều, hắn thích hành động hơn.

biết khang có thể làm được hết thảy mọi thứ, nhưng hiếu lần nào cũng tranh làm giúp anh bằng được. từ chuyện chạy ra đầu ngõ mua hai tô hủ tiếu những hôm lười nấu cơm, đến chuyện bưng thùng đồ đạc lúc khang chuyển nhà. anh cũng nhiều lần càu nhàu, bảo rằng "em làm được mà". mỗi lần như thế, hiếu chỉ cười khì, "nhưng mà anh thích làm giúp khang".

hiếu chỉ lẳng lặng tập một thói quen nho nhỏ, để bảo khang luôn nghĩ đến hắn mỗi lần làm gì đó. dường như khá hiệu quả, khang đã chẳng cần cố gắng đến mức khiến mình khó chịu vì sợ làm phiền người khác, anh thoải mái dựa dẫm vào hắn, anh tự nhiên gọi hiếu đến mỗi khi cần giúp đỡ. đến chuyện đòi hiếu cài quai nón bảo hiểm cho, anh cũng chẳng còn ngần ngại như những ngày đầu mới yêu.

đương nhiên, hiếu lấy đó làm một trong những thành tựu lớn nhất cuộc đời mình.

nhưng đến hôm nay, khang lại có thêm một nỗi lo lắng khác. lần này vấn đề khá là to lớn đấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chính là thằng người yêu to đùng đang ngồi trước mặt - minh hiếu đây.

"hừm... em không biết có điều gì làm hiếu ngại nói với em. nhưng mà hiếu cứ từ từ, em đợi được."

hiếu nhận ra một điều, có vẻ đứa trẻ mà hắn cố gắng dỗ dành trong suốt thời gian qua nay cũng đã muốn dỗ dành lại hắn rồi.

hiếu cười toe, hắn cảm thấy con tim mình như đang nở hoa vậy, vì nó được đắm mình trong tình yêu của khang mà. chẳng chần chừ gì, hiếu nhào tới đẩy ngã khang nằm xuống giường rồi đè thân mình lên trên, áp đầu mình lên ngực anh.

khang chẳng hiểu mô tê gì, sao tâm trạng của hiếu cứ lên xuống thất thường làm anh chẳng kịp trở tay. nhưng có vẻ là hiếu có chuyện gì vui lắm, trông cười tít cả mắt thế kia mà. cho nên anh không phàn nàn gì, anh vòng tay qua ôm cổ hắn, xoa xoa vuốt vuốt phần tóc sau gáy rồi khịt mũi một cái, nhỏ giọng hỏi.

"sao vậy, sao mới khóc đây lại cười rồi?"

"hihi, anh yêu khang lắm á." câu trả lời chẳng liên quan gì tới câu hỏi, hiếu mặc kệ. sau đó hắn lại ngọ nguậy dụi dụi đầu lên ngực anh. tóc hiếu chọc vào người anh ngưa ngứa, như có như không mà cào vào tim anh một đường.

khang bỗng dưng đỏ mặt. yêu nhau tính bằng năm nhưng chắc đây là một trong những lần hiếm hoi hai đứa nói lời yêu. trừ lần hiếu tỏ tình và khang đáp lại rằng "em cũng thích hiếu lắm." thì cả hai hầu như chẳng bao giờ trao cho nhau mấy câu mật ngọt đó.

vì ngại ngùng nên khang im bặt chẳng đáp làm hiếu phải ngóc đầu dậy nhìn anh. nhìn thấy hai má đỏ bừng như hai trái táo kia, hắn thật tình muốn cắn anh một cái, người yêu ai dễ thương quá trời. hiếu vẫn chưa thôi niềm vui nãy giờ, khóe miệng vẫn nhếch cao khoe cả hàm răng trắng.

khang thấy hai má mình nóng bừng, nhưng thằng người yêu trước mặt cứ nhe răng cười trông trêu ngươi không chịu được, anh thẹn quá hóa giận đưa tay nhéo lấy hai má hắn cho đỡ ngượng. sau lại sợ mình mạnh tay quá làm đau hiếu, nên khang chuyển qua ép hai má cho hắn chu mỏ ra, èo trông ghét thế nhỉ.

"anh hiếu hôm nay đáng yêu thế?"

"không, em khang đáng yêu hơn."

lăn qua lộn lại nãy giờ, hiếu cảm thấy bây giờ đến lúc giải quyết vấn đề giữa hắn và khang rồi. hắn lật người xuống nằm nghiêng qua, vỗ vỗ lên bắp tay mình ra hiệu cho khang nằm lên đi.

hiếu đằng hắng giọng mình, "ok giờ em khang nghe anh hiếu nói nha."

"thật ra thì... không phải anh muốn giấu khang đâu."

"khang có nhớ những ngày đầu mình yêu nhau, khang lúc nào cũng dè chừng anh không?"

khang nhớ chứ, anh đã quen với việc làm mọi thứ một mình vì nếu không tự làm, sẽ chẳng có ai giúp anh cả. nhưng đã có một minh hiếu rất dễ thương, rất hay cười chầm chậm bước vào cuộc sống của anh.

và anh luôn vẫn luôn nhớ nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì phải liên tục bưng bê mấy thùng đồ giúp khang hôm anh chuyển nhà, nhưng giọng vẫn rất vui vẻ, "anh thích làm giúp khang mà."

khang gật gật đầu, "có chớ, mà sao hiếu hỏi vậy? tính chọc quê em hả?"

"hông có, em khang đừng có hiểu lầm anh." rồi hiếu kéo khang vào ôm anh thật chặt, nhỏ giọng thủ thỉ.

"nhưng mà sau đó, khang đâu có ngại nữa. khang xước tay cũng gọi anh. khang kêu anh xách đồ mỗi khi đi siêu thị, khang nhờ anh xách hộ cái lồng và đống đồ ăn của gừng heo. khang ăn xong trước là ngoảnh mông đi lấy trái cây ra ngồi coi tv, để anh rửa chén luôn. dạo này khang còn dính anh lúc đi ngủ nữa. mấy lúc đó anh thấy vui lắm á."

"gì vậy trời, bị sai vặt mà cũng vui nữa hả?"

"ừa, anh vui chớ. khang chịu dựa dẫm vào anh chứng tỏ là khang yêu anh, khang tin tưởng anh mà."

"..."

"anh thích lắm, thích bảo vệ khang, thích được khang nhờ. có mấy khi anh sợ khang nghĩ nhiều như hồi trước nữa, anh sợ khang lo, sợ khang thấy anh hông khỏe thì khang lại ngại với anh..."

"???"

"nên anh mới giấu khang hôm ở viện, anh tính khỏe rồi về nhà là được. ai mà dè có hiểu lầm đâu?" hiếu bĩu môi, tự nhiên có hiểu lầm làm mấy hôm nay hắn rén gì đâu. sơ hở một cái là em khang của hắn nghĩ nhiều à, nên hắn phải cẩn thận lắm.

bảo khang nhíu nhíu mày suy nghĩ, cố gắng nạp hết đống thông tin của hiếu vào cái não đang mờ mịt vì buồn ngủ. nhưng anh là sinh viên tốt nghiệp từ đại học kinh tế tp.hcm mà, nên khang cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

khang thình lình đánh cái chát vào bắp tay hiếu, lớn giọng la lên, "mày khùng hả hiếu?"

hiếu giật cả mình, vì cả cái đánh lẫn cái xưng hô lâu lắm rồi hắn chưa được nghe kia. hiếu thấy tủi thân quá trời, mũi hắn cay xè nhưng thấy khang đang nhíu mày, hắn vội vàng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"sao khang đánh anh, còn kêu anh là mày nữa..."

lửa giận đang cháy phừng phừng trong đầu khang ngay lập tức tắt ngúm. được rồi, là anh yếu nghề, minh hiếu nhõng nhẽo ai mà chịu được.

nhưng mà khang giận quá nên chưa có muốn mở miệng nói chuyện với hắn.

cả hai giằng co một hồi, cuối cùng hiếu chịu hết nổi, nhỏ giọng xin xỏ, "anh xin lỗi khang nha."

"lỗi phải gì mà xin tui."

"..."

thấy hiếu bày ra cái nét vừa hối lỗi vừa lúng túng chẳng biết nói gì, khang phì cười, nhưng vẫn chửi thêm một câu, "đồ khùng!"

"..." hiếu vẫn ngẩn ngơ vì bị chửi thêm lần nữa, nhưng hắn biết khang nguôi giận rồi nên xoa má anh lấy lòng.

"hiếu có biết sao em cáu không?"

"hì... anh không."

đúng là đồ chó con mà.

khang thở dài, "rồi bây giờ nhìn anh xem có giống em hồi trước không? hiếu nói là hiếu thích được em nhờ, thích được giúp em tại hiếu biết là em yêu hiếu, tin tưởng hiếu. vậy sao hiếu không nói gì với em mà tự chuốc khổ không vậy?"

"anh đâu có khổ." hiếu phản bác ngay, nhưng nhìn cái trừng mắt của khang thì hắn nhanh chóng cụp cái pha xuống.

"em đã mất rất lâu để mở lòng mình, và em cũng rất vui vì có hiếu bên cạnh. em thấy biết ơn lắm,

không chỉ có chuyện đi viện đâu. hiếu đừng tưởng hiếu giấu em được, em biết hết á. mấy hôm đi quay show trầy hết cả tay hiếu cũng giấu, tập gym bị chấn thương hiếu cũng không than thở gì với em, hiếu trốn đi mất tiêu luôn. hôm em đi diễn xa, hiếu còn trốn không video call với em tại hiếu nổi dị ứng chứ gì, thằng khoa méc em rồi.

thấy hiếu như vậy làm em nghĩ hiếu chẳng tin tưởng em, nên gì hiếu cũng muốn giấu. em sợ hiếu thấy em phiền...

nhưng mà á, hiếu đã làm cho em rất nhiều rồi, em cũng muốn là chỗ dựa của hiếu nữa. cho nên hiếu có thể nào, dựa dẫm vào em một chút được không? em cũng là đàn ông con trai chớ bộ,

em không muốn hiếu chỉ mãi che chở cho em mà quên mất bản thân mình. hiếu vì em mà làm nhiều thứ cho em lắm rồi, cho nên là... hiếu phải để em làm tròn bổn phận người yêu nữa chớ."

khang xả ra một tràng dài như sợ cơn xúc động kịp bắt lấy mình. nhìn khang trông trưởng thành là thế, nhưng đối với chuyện phải làm gì để khiến người ta mở lòng với mình thì lại là một phạm trù khác.

đằng này lại là hiếu, anh đã từng nghĩ chỉ cần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau là được nhưng mãi chẳng có thời gian. đến lúc có cơ hội thì bộ não với cái miệng của anh cứ như mất kết nối, não thì liên tục chạy chữ nhưng đến miệng thì anh lại chẳng thốt ra được câu nào.

"huhu chết rồi, sao mà em khang dễ thương quá vậy nè?"

sau khi nghe bài phát biểu từ tận đáy lòng của người yêu, hiếu thấy mình lâng lâng như nốc cạn một chai rượu đắt tiền được ủ từ 50 năm trước. hiếu tưởng như mình có thể là bay lên luôn.

"hì hì, anh biết rồi. vậy sau này làm phiền em khang chăm anh nha."

"ò..."

mèo cam đỏng đảnh giờ đây ngại ngùng nằm trong vòng tay hiếu, nhìn khang bây giờ hắn chỉ muốn thu nhỏ anh lại rồi nhét anh vào túi áo, đi đâu cũng mang theo bên người luôn.

chắc phải hôn khang mấy cái mới được. nghĩ là làm, hiếu chồm người dậy, tay ép hai má khang vào để anh chu môi lên rồi liên tục hôn liền liền mấy cái, trên trán với hai bên má hắn cũng chẳng tha.

khang vì nhột mà oằn người muốn né, nhưng khổ nỗi anh bị cái gọng kìm mét tám này ghì chặt quá nên thôi, anh đành nằm im hứng lấy cơn mưa nụ hôn từ thằng bạn trai chó con này.

hôn đã đời, hiếu ngay lập tức đáp ứng nhu cầu được làm tròn bổn phận của người yêu. hắn nhăn mặt, "khang ơi, anh còn đau họng lắm, trán hình như cũng còn hơi nóng nè."

khang cười toe, thơm vào má hắn một cái rồi dặn dò, "được rồi đồ cún trần minh hiếu, nằm đây đợi đi, em đi lấy kẹo ngậm với miếng dán hạ sốt cho hiếu nha."

---

end.

mình có đôi lời đây =))) vì mình nghĩ tới đâu gõ tới đó, nên có khi mạch truyện nó bị đi xa so với chap ban đầu luôn =))))) tới chap 3 là mình thấy nó xa rồi nhưng không quay đầu được, nên mình cho nó tiến tới luôn.

cảm ơn cả nhà đã ghé chơi nhà cam quýt này nha, hẹn mọi người ở mấy fic sau. love u all 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com