Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dám làm khang của an khóc.




Hai tháng sau ca phẫu thuật, bác sĩ cho Hiếu xuất viện về nhà để dần thích nghi với cuộc sống bình thường. Căn nhà cũ được sửa sang lại, mọi thứ sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp kỹ lưỡng, đồ đạc mua mới hết, sạch sẽ, mọi góc đều được chăm chút tỉ mỉ vì Khang muốn Hiếu thoải mái nhất, yên tĩnh nhất có thể để Hiếu cảm thấy dễ chịu.

Nhưng công cuộc khôi phục trí nhớ không hề dễ dàng như mong đợi.

Hiếu không nhớ được gì. Mọi thứ với hắn đều lạ. Lạ từ cái cách Khang gọi tên hắn, đến từng món ăn, mùi sữa tắm, màu rèm cửa. Hắn sống giữa một cuộc đời cũ với một cái đầu hoàn toàn mới - và điều đó khiến hắn mệt mỏi, dễ mất kiên nhẫn.

Có hôm Khang lỡ làm đổ ly nước cam ra bàn, Hiếu thở dài, lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa cạch một cái. Có hôm, Khang hỏi Hiếu có nhớ một bài hát nào đó không, chỉ để rồi bị lườm lạnh và bỏ đi không đáp.

Không phải Hiếu cố tình... chỉ là trong đầu hắn lúc nào cũng có cảm giác bí bức như thể ai đang cố nhét thứ gì đó không thuộc về mình vào trong.

Hiếu thường xuyên bực bội, dễ cáu gắt. Có những hôm đang ngồi ăn, đột nhiên ném thìa xuống bàn chỉ vì món ăn hơi nhạt. Có hôm, Khang bật nhạc nhẹ trong bếp khi nấu cơm - chưa kịp chỉnh nhỏ thì Hiếu đã lớn tiếng quát:

"Mày bị điếc à? Bật cái gì ồn ào vậy? Tao chịu không nổi!"

Khang giật mình, tay run run tắt nhạc, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục nấu ăn như không có chuyện gì. Nhưng đến tối, lúc nằm một mình trong phòng, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ.

An phải ngồi cả tiếng đồng hồ để dỗ, tay cầm hộp khăn giấy, miệng cứ lặp đi lặp lại:

"Thôi mà, đừng khóc nữa... ảnh không cố ý đâu, não mới mổ xong mà... anh ráng nha."

Có lần, Hiếu giận dữ đập vỡ cả ly nước chỉ vì Khang đưa sai loại thuốc. Mảnh thuỷ tinh văng ra khắp nền nhà, Khang chỉ biết đứng im, mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

Hiếu hét lên:

"Mày làm cái gì cũng không xong hết! Tao nói bao nhiêu lần rồi?!"
"Tao xin lỗi... tao nhớ nhầm."
"Tao không cần mày xin lỗi! Tao cần mày đừng phiền tao nữa!"

Khang không đáp, chỉ cúi đầu dọn mấy mảnh vỡ dưới sàn rồi quay đi, cố nuốt nước mắt vào trong. An lúc ấy từ phòng bước ra, định lên tiếng thì thấy Khang nhẹ nhàng xua tay, như muốn bảo: "Đừng trách ảnh."

Tối đó, An ngồi trước cửa phòng Khang, nghe rõ tiếng nấc từng hồi bên trong. Nó ngồi đó rất lâu, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly sữa nóng trước cửa.

Có lần, giữa đêm, Hiếu thức dậy la hét vì một giấc mơ không rõ hình dạng. Khang chạy vào, nắm lấy vai hắn:

"Bình tĩnh... là tao đây. Tao ở đây."

Hiếu nhìn Khang một hồi lâu, rồi gạt tay cậu ra:

"Tao không biết mày. Đừng có chạm vào tao như quen biết lắm vậy."

Khang đứng yên một lúc lâu, ánh mắt tối lại, nhưng cậu vẫn chỉ đáp nhỏ:

"Ừ. Không sao. Tao hiểu mà."

Hiếu quay đi, thở dài mệt mỏi. Còn Khang bước ra khỏi phòng, lưng hơi cúi xuống như người đang gắng gồng điều gì đó quá sức.

Bởi vì dù đau đến đâu, Khang vẫn chưa bao giờ giận Hiếu. Cậu biết Hiếu cũng đang khổ sở trong đầu, đang chiến đấu với một mớ ký ức đứt gãy và một cuộc sống mà bản thân không nhận ra.

Hiếu không khá hơn Khang là bao. Chỉ là người ta không nhìn thấy hết.

Cậu không bỏ cuộc. Ngày nào cũng chăm Hiếu từng chút: đồ ăn, thuốc uống, tập viết, tập nhớ. Còn An thì làm tất cả phần việc còn lại, lặng lẽ như một chiếc bóng.

An... nhìn Khang như vậy, trong lòng thằng nhóc nghẹn lại. Nó không trách Hiếu, nhưng nó tự dặn lòng: "Chừng nào cha Hiếu này nhớ lại, tui là người đầu tiên cho ổng một trận. Làm Khang của tui khóc như vậy, không tha được."

Căn nhà nhỏ vẫn có tiếng cười. Nhưng ít. Chủ yếu là tiếng gió ngoài hiên, tiếng muỗng chạm vào bát sứ, và tiếng thở dài của những người còn đang chờ... chờ một ngày Hiếu thật sự quay về.

Hai người... một người cố giúp Hiếu tìm lại mình, một người âm thầm giữ cho căn nhà luôn sáng đèn.

Và Hiếu - giữa những cơn nóng giận thất thường, những bữa cơm nửa chừng, và những giấc mơ đầy khoảng trống - vẫn đang bước từng bước, chậm chạp và mỏi mệt... trên con đường quay trở lại với cuộc đời từng là của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com