Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ký ức vỡ òa.


Tối hôm đó, Khang diễn về muộn. Thành phố đã ngủ yên dưới màn sương mỏng, còn căn nhà nhỏ nơi cuối con hẻm cũng im ắng như thể không có ai ở trong. Cậu khẽ mở cửa bước vào, ánh đèn ngoài hiên len lỏi qua khe cửa đủ soi thấy đôi giày còn nằm gọn ở kệ, và tiếng quạt máy quay đều trong phòng khách.

An đã ngủ. Còn Hiếu, cũng yên lặng trong phòng mình như thường lệ.

Khang không bật đèn. Cậu rón rén bước qua từng bước sàn gỗ, né tiếng cọt kẹt quen thuộc ở góc hành lang, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng Hiếu. Khang đứng trước cửa phòng hắn một lúc lâu, tay lưỡng lự trên nắm cửa. Rồi cậu mở ra, không bật đèn. Chỉ ánh sáng lờ mờ từ hành lang len vào, soi bóng lưng Hiếu đang nằm im, quay mặt vào tường.

Hiếu đang quay lưng lại phía cửa, chăn kéo ngang vai. Dáng ngủ co lại, gầy hơn rất nhiều so với trước kia.

Khang bước tới, không dám gọi, cũng chẳng dám lay. Cậu ngồi bệt xuống sàn cạnh giường, tay đặt lên đầu gối, ngửa mặt lên trần mà thở dài một cái thật khẽ, rồi chẳng kìm được nữa - nước mắt bắt đầu rơi.

"Hiếu à... tao nhớ mày hồi trước lắm."

"Mỗi lần đi diễn xong về... tao đều ước được thấy mày ngồi ngoài phòng khách, ôm cái laptop mà lẩm bẩm lời rap."

Giọng Khang nghèn nghẹn, nhỏ xíu như sợ đánh thức ai.

"Nhớ cái lúc mày nhìn tao thật lâu sau mỗi buổi diễn, nhớ cái lúc mày nắm tay tao ở hậu trường."

Khang cười, tiếng cười gãy gọn và đau nhói.

"Mày còn nhớ trước lúc phẫu thuật mày nói nếu quên sẽ yêu tao thêm một lần nữa không?"

Giọng cậu vỡ ra. Tay siết lại.

"Bây giờ tao phải tự nhớ luôn cả phần của mày nữa, Hiếu. Em nhớ anh quá... nhớ anh lúc nào cũng động viên em mỗi khi em nản."

"Giờ anh nằm đây. Mà như xa em tận đâu."

Khang dụi mắt, lau nước mắt lên mép chăn Hiếu mà không để ý. Cậu kể tiếp, về đủ thứ vặt vãnh: về những lần đi diễn cùng nhau, về những đêm mưa nằm ngủ trong xe, về lần đầu tiên nắm tay nhau mà không dám nhìn thẳng. Cậu kể, như thể chỉ còn cách đó mới giúp mình thở được.

Rồi cậu thò tay lên chạm nhẹ vào mu bàn tay Hiếu - chỉ một chút, một cái chạm thoáng qua, như thử xem người kia còn sống hay đã hóa đá.

Mà Khang đâu biết - Hiếu không có ngủ.

Ngay từ khoảnh khắc cánh cửa khẽ mở, Hiếu đã tỉnh. Hắn nằm im, nhắm mắt, nhưng tai nghe không sót một chữ nào.

Lưng ướt đẫm mồ hôi, gối ướt nước mắt. Cổ họng hắn nghẹn ứ như có đá chặn lại. Và tim - cứ mỗi lời Khang nói, lại đau thêm một lần.

Từng lời Khang nói, từng tiếng nấc cố kìm, từng câu chuyện cậu khơi lại... tất cả như kim châm xuyên qua ngực hắn, tim thắt lại như bị bóp nghẹn.

Đầu hắn đau. Ong ong. Mỗi ký ức Khang nhắc tới lại như một tiếng chuông kéo hắn về. Hắn thấy mình đứng giữa những đoạn đời rực rỡ, có Khang, có An, có tiếng nhạc, có ánh đèn - mọi thứ rõ ràng đến mức hắn thấy được cả hơi thở của chính mình trong đó.

Ký ức vỡ òa, ào về như cơn lũ.

Hắn nhớ rồi. Nhớ hết. Từng chuyện. Từng cảm xúc. Không thiếu một mảnh nào.

Nhưng Hiếu vẫn nằm im. Không động đậy. Không quay người lại. Cũng chẳng lau nước mắt.

Một lúc lâu sau, Khang đứng dậy, kéo chăn lại ngay ngắn cho Hiếu rồi rón rén bước ra ngoài, đóng cửa lại như khi đến.

Phòng tối trở lại. Chỉ còn tiếng quạt quay và ánh trăng nhòe nhạt ngoài cửa sổ.

Hiếu nhắm mắt, chìm vào một giấc mơ kỳ lạ, nơi tất cả những gì hắn từng quên đều hiện ra rõ mồn một. Một giấc mơ dài, kỳ lạ và sống động. Trong mơ, hắn thấy lại tất cả: nụ cười của Khang, những lần ôm nhau trong hậu trường, những ngày đầu yêu nhau, những câu rap hai đứa cùng viết...

Tất cả trở về như thước phim quay chậm.

Khi tỉnh dậy, hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thật lâu... rồi lại quay người vào tường, y như hôm qua, hôm kia, và những ngày trước nữa.

Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rất lâu, mắt hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua tấm rèm mỏng.

Hắn nhớ lại mọi thứ. Không còn mảng nào trống.

Nhưng rồi, hắn vẫn đứng dậy, chải tóc, thay áo, bước ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.

Hắn nhìn Khang đang ngồi ở bếp pha cà phê, lưng quay lại. Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhỏ.

Không nói gì cả.

Và hắn chọn giữ im lặng thêm một chút nữa...
Vì hắn muốn là người bất ngờ Khang trước. Không phải ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com