Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tại Khang

Bảo Khang từ lúc biết chuyện cứ thấp thỏm mãi, em cố nhòi nhét hết đống đồ ăn Thượng Long mua cho khi sáng vào dạ dày cũng không thể nảy ra một lí do nào cho sự việc này, rõ ràng việc Trần Minh Hiếu đi vào bar là một việc hết sức điên rồ, nếu là trước khi bài báo được đăng tải mà có ai đó nói với em rằng Hieuthuhai say khướt trong bar em chắc sẽ mắng cho kẻ đó một trận, nhưng chỉ là nếu như thôi

Lê Thượng Long bên cạnh em cũng chẳng khá hơn là bao, Thành An từng kể cho gã về việc thằng Hiếu thích Bảo Khang như thế nào, đến mức vẽ ra một kế hoạch hoành tráng, việc Bảo Khang trót lọt bước chân vào vòng tròn đó, đến cả việc hai người bọn họ cãi nhau ra sao, Thành An đem nó đẩy hết cho gã trong hai tiếng đồng hồ và cả sự việc nhóc con nhờ vả gã rằng hãy đem Bảo Khang của nó đi chữa lành càng nhanh càng tốt, nếu không thì không phải mỗi Khang mà nó cũng sẽ ngộp đến tắt thở mất

Nói về chuyện tình cảm của gã và em, việc này cần phải khẳng định lại, gã Lê Thượng Long hoàn toàn chắc chắn 100% với cư dân mạng ngoài kia rằng gã chỉ chọc ghẹo Trần Minh Hiếu thôi chứ chẳng có một tí tẹo cảm xúc gì với Phạm Bảo Khang cả và ngược lại Bảo Khang, con mèo luôn được treo trên miệng gã cũng đếch có một phần trăm nào là để mắt đến gã

Lê Thượng Long hiểu rằng tình cảnh bây giờ là nên xoa dịu con cún con ở nhà kia kìa, chứ chẳng phải dập tắt truyền thông gì cho cam, nên gã giật lại tất cả đồ ăn từ tay em, dúi vào trong đó chiếc điện thoại bắt em phải gọi ngay cho Minh Hiếu, có muốn mắng chửi hay bức xúc gì thì cứ xả vào đó, lỗ tai con cún đó gã biết nó gắn filter, lời của em nói ra chỉ như rót mật vào tai thôi chứ đau lòng cái nỗi gì

Về phần Bảo Khang em cũng tự cảm thấy mình có hơi trẻ con nếu cứ tránh mặt giao việc ở nhà cho An như này mãi chứ không giải quyết thẳng vẫn đề, thế là một cuộc gọi khiến hai thành phố nở rộ hoa vang lên

Hiếu ngồi trong góc phòng ôm mặt, nhìn đống hình trong điện thoại không khỏi thở dài, cảm giác tội lỗi và lo sợ cứ bấu víu lấy anh, bỗng chuông điện thoại vang kéo anh về thực tại, nhưng như thế càng khiến nỗi sợ ấy dâng lên, anh ghét phải đối mặt với mớ hỗn độn chính mình gây nên, anh sợ hãi giọng nói quát mắng nếu đầu giây bên kia là trợ lý hay phía công ty, tiếng chuông tắt rồi lại vang trong góc phòng tối như những hồi chuông cảnh tỉnh anh về một xã hội tàn nhẫn ngoài kia, một xã hội mà nếu lỗi sai của anh dù cho ở quá khứ hay hiện tại, dù cho nó đã được sửa đổi hay là chưa, thì kẻ săn mồi vẫn luôn ở đó, phía sau những con chữ vả thằng vào anh, và rồi những người đã từng cùng anh khóc nức nở trên sân khấu lung linh kia liệu giờ đây họ có còn đứng yên đó chờ đợi hay đã vội vàng né tránh? Liệu họ có kiên nhẫn cho anh cơ hội hay thiêu cháy nó cùng ngọn lửa truyền thông nóng ran? Liệu...niềm tin và sự tự hào của người ở lại vẫn còn đó hay đã vơi đi phần nào?

"Hiếu là thằng Khang gọi" tiếng ồn ào từ màng hình nhỏ làm cho Kew thức giấc, hắn bực dọc bước lại chỗ âm u nhiều mây đen kia, đưa tay quơ quào chiếc điện thoại, cuộc gọi đến từ người dùng mang lại ánh nắng cho bầu trời của thằng bạn hắn

Là Bảo Khang gọi, Minh Hiếu mừng rỡ bắt máy, anh tin Bảo Khang sẽ không giống như những con người ngoài kia, Bảo Khang chứng kiến anh trải qua những khó khăn gì trở ngại nào, nên anh tin chắc em sẽ nhẹ nhàng với anh

"Sao lại đi bar vậy thằng lồn"

"Haha..không ngờ bộ dạng này lại thu hút mày hơn là anh Hieuthuhai đẹp trai thường ngày"

"Thoại sảng tao nả vô đầu bây giờ"

"Đanh đá quá, không phải Bảo Khang của tao, mày là đứa nào, trả Bảo Khang lại cho tuii"

"Thằng khùng"

"Anh tổn thương dữ luôn á Khang"

"Anh anh con cặc gì, nói, sao lại đi bar vào giờ đấy, còn lôi thằng Kew đi cho An nó giãy nữa"

"Tại Khang" Hiếu nói lí nhí

"Nói lớn lên xem nào cái thằng này"

"Tao bảo là tại mày nên tao đi bar, Khang làm anh buồn, em không nói chuyện với Hiếu"

"Xưng hô kiểu quần gì thế, rồi tự nhiên tại tao à..hahaha là do tao đi chơi không chơi với thằng An nên nó làm mình làm mẩy với mày á hả"

"Đẹp mà ngu"

"Ê thằng lồn, bố mày đang hỏi han rất là quan tâm luôn đấy"

"Hỏi han rất là quan tâm? Khang bị gì dợ"

Hiểu luôn, mỗi lần Hiếu buồn anh sẽ rất hay nói chuyện linh tinh, không đúng chính tả, bẹo hình bẹo dạng giọng nói và chính xác là cái sự lè nhè đang phát ra từ loa điện thoại này

"Khang"

"Nói"

"Về với tao đi"

"..."

| T7. 28thg12n24 |

Ngắn quá ha,vì vốn dĩ chương này chưa hoàn thành, chỉ là sáng nay tớ đọc được một số tin về hai chương trình, về vote này nọ, thấy một số bạn đăng bài uất ức
Tớ cũng không kém, tớ thương himom hidad quáa, ôm các cậu một cáiii🖤

Mong chương này sẽ góp phần nhỏ xoa dịu các cậu giữa giông bão nhá🌰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com