Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. you made my day

Trong căn nhà vẫn sáng đèn dù bây giờ đã là 2 giờ sáng, có hai người đàn ông cùng với vài lon bia lăn lóc trên sàn, một ít đồ nhấm đã có sự động đũa, một chai bia to trống rỗng cứ xoay vòng xoay vòng

Rõ là cái trò thật hay thách này không dành cho một bàn nhậu chỉ có hai người

Người con trai có phần hơi to hơn ngồi bên trái cầm chai bia xoay một vòng, tiếng leng keng vang lên rồi dừng lại

"Thật hay thách"

"Thật"

Chỉ thấy người đó xoa xoa cầm suy nghĩ rồi đột nhiên cười khẩy

"Mày đã từng yêu bạn thân chưa"

"?? Ý gì"

"Thì cứ trả lời đi"

Người nhỏ hơn vò đầu suy nghĩ, câu hỏi này khó trả lời đến mức sinh ra một khoảng lặng kéo dài 5 phút

"Xém yêu"

Người kia cười khẩy một tiếng, khuôn mặt đã đỏ do tác dụng của bia rượu ngước lên nhìn trần nhà, ánh mắt có chút xót xa

Người còn lại bắt đầu và chai bia vẫn xoay quanh rồi dừng lại chỗ đối phương

"Hay ha, thật hay thách"

"Nếu giờ tao chọn thách thì không biết mày sẽ thách tao cái gì nữa, thôi thật đi"

"Vậy thì..mày đã từng hối hận khi làm một việc gì chưa"

"Rồi"

"Gì thế?"

"Ai cho hỏi hai lần"

"Quên"

"Hay thôi chơi cái khác đi"

Cảm thấy trò này đã quá chán, người họ Trần bắt đầu bày thêm một trò chơi mới, anh đứng lên, đi thẳng vào phòng mình đem ra vài tờ giấy và hai cây viết

"Viết lên đó những gì mày đã làm trong gần hai tháng tao với mày không liên lạc"

"Rồi viết xong rồi làm gì với nó"

"Cứ viết trước đi"

Anh cầm viết rồi cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó rất dài, Bảo Khang phía đối diện cũng nối tiếp làm theo anh, kể về những việc đã làm? Ăn và chơi có tính không?

"Xong rồi"

"Đưa đây" Hiếu nhận lấy tờ giấy của em đưa và của bản thân vò nó thành hai cục tròn tròn, anh tung hết lên trời, có tiếng giấy va chạm với mặt bàn, chỉ duy nhất một cuộn, cái còn lại nằm ngay ngắn trên sofa

"Rồi mở ra xem của ai đi, nếu của tao thì mày sẽ đọc, còn của mày thì tao đọc"

Bảo Khang nhặt lên rồi mở ra, chữ viết bên trong là của em, em đưa đến trước mặt Hiếu ý chỉ anh là người đọc nó

"Trong hai tháng qua, tao đi chơi với anh Wean ở Đà Lạt, sáng ngủ đến trưa và dậy ăn đồ anh Wean mua sẵn rồi đến tối thì sẽ ra ngoài đi dạo, có vài buổi anh Wean đi diễn ảnh đưa tao theo cứ như thế lặp lại cho tới lúc tao về đây" Minh Hiếu đọc không sót một chữ mà Bảo Khang viết, trong lòng nhói lên từng hồi

"Bộ không hết tiền hay sao mà đi ăn chơi trong hai tháng vậy?"

"Không, tiền của Wean mà"

"Wean giàu ha"

"Nhưng mà chỉ đọc mỗi của tao thôi à? Không công bằng" em giở giọng lè nhè, chắc là đã say rồi

"Muốn đọc thì đọc đi"

Chỉ đợi có thế, Bảo Khang nhanh nhảu đi lại phía Minh Hiếu để lấy mảnh giấy sẵn tiện ngồi cạnh anh để đọc luôn

"Hai tháng qua tao làm nhạc nhưng không đăng, khóc rất nhiều, hối hận và sợ hãi"

"Có nhiêu đây thôi à?" em thắc mắc, rõ là em kể từng chi tiết vậy mà Hiếu chỉ ghi có chút xíu

"Chứ của mày cũng gói gọn lại trong hai chữ ăn với chơi thôi, khác gì nhau"

Bảo Khang có thói quen rất xấu đó là khi ngồi em sẽ khom lưng sát tận dưới đất điều này khiến cho một người ngồi lưng thẳng tấp như anh phải nhìn xuống mới nói chuyện được với em, nhìn từ trên xuống mặt Bảo Khang như đang phụng phịu bảo anh chơi ăn gian, trái tim nhỏ bé lúc tỉnh táo đã không trụ được trước những cái bĩu môi của em thì sau khi nhúng vào cồn nó càng mềm nhũn hơn nữa làm Hiếu muốn cưng chiều em mèo cam này một chút

"Vậy thì như này đi, mày có thắc mắc gì thì hỏi tao sẽ trả lời"

"Chốt" Bảo Khang mừng ra mặt, em rất thích cảm giác được chiều theo ý của mình, nên càng phấn khích, em nhảy lên sofa phía trên ngồi xếp bằng ngoan ngoãn để tra hỏi những điều em còn vương vấn trong lòng, Minh Hiếu nhích người qua thuận tiện ngồi thẳng hàng với em, ngã cổ ra sau tựa cả đầu lên chân em

"Tại sao viết nhạc mà không đăng?"

"Tại vì mấy cái lời trong đó không phải ai nghe cũng được"

"Là sao?"

Ngốc thật "là tao viết cho một người, không phải cho công chúng"

"Ồ thế là mày tia dính em nào rồi chứ gì vậy mà không thấy nói cho anh em nghe gì hết"

Minh Hiếu đang nhắm mắt, nghe được điều em nói cũng phải cố gượng mà mở mắt ra nhìn em, Bảo Khang nhìn xuống không biết vì điều gì mà vội vàng quay đi, "ừm tia được một em xinh lắm mà bị ngốc"

"Người ta mà nghe được thì mày chết"

"Sao nãy giờ tao chưa chết ta"

Tai Bảo Khang bỗng ù đi chẳng thể nghe được điều gì nữa, ánh mắt của anh vẫn dáng chặt lên em, vành tai dần nóng ran, tim đập liên hồi chưa có dấu hiệu dừng lại

"T-thôi qua câu khác, khóc vì ai mà dữ vậy tận hai tháng"

"Khóc vì người đã bỏ tao đi chơi với người khác gần hai tháng" Minh Hiếu thầm cầu nguyện sau khi vừa dứt lời đang bon mồm nên lỡ nói ra hết rồi

"V-vì tao?"

"Không biết còn hỏi không, không thì dọn dẹp rồi đi ngủ tao buồn ngủ rồi"

"Cònn từ từ đã"

"Thôi để tao trả lời một lượt luôn cho, tao hối hận vì đã làm ra một kế hoạch ngu vãi, còn sợ hãi thì mới đây thôi, lúc mà có tin tao đi bar với thằng Kew"

"Ờ ừm"

Minh Hiếu đứng dậy, xoay người ra sau rồi nhìn em, Bảo Khang thấy anh nhìn mình cũng đáp lại bằng ánh mắt tò mò, bỗng anh cười mỉm rồi xoa mạnh đầu em "sao mày ngu thế Khang"

Nói đến như vậy rồi còn không nhận ra được tình cảm của anh đáng bị phạt!

"Ngủ chung với tao đi"

"Ờ" chuyện ngủ chung từ lâu đã không còn quá xa lạ giữa cả hai vì chỉ có mình em chịu được đoàn tàu mang tên Minh Hiếu và cũng chỉ mình Minh Hiếu biết Phạm Bảo Khang của lúc ngủ là bộ dạng gì, thế nên những lần đi chơi cả đám cũng dễ chia phòng

Cùng nhau dọn dẹp mớ tàn dư mà cả hai tạo ra đến gần 4 giờ sáng mới lết được vào phòng, Bảo Khang nhảy lên nằm sấp một bên, Minh Hiếu phía sau cũng leo lên với em

"Đừng bấm điện thoại nữa, 4 giờ rồi" Trần Minh Hiếu gia trưởng quay trở lại khi thấy em có dấu hiệu muốn lôi điện thoại ra chơi

"Chứ mày đang cầm cái gì" rõ là anh cũng đang chơi thì tại sao Bảo Khang lại không được

"Tao làm việc"

"Vậy tao cũng làm việc"

"Tch mày bướng dữ vậy Khang, tao cất đi là được chứ gì" nói rồi anh chồm qua người con mèo cam bướng bỉnh, đặt điện thoại lên tủ đầu giường sẵn tiện với tay tắt đi đèn lớn trong phòng chừa lại ánh đèn vàng le lói

Sau đó lười biếng nằm đè lên người em tham lam hít lấy thứ mùi quen thuộc mà hai tháng nay anh không được ở gần mặc dù mùi cồn đã chiếm hết phân nửa, Bảo Khang dùng tay đẩy mặt anh ra khỏi bụng mình, miệng lẩm nhẩm mắng anh không có xương sống hay gì mà đè lên người em nặng phát khiếp

"Khang"

"Nằm qua kia đi rồi kêu gì thì kêu"

Minh Hiếu xoay qua chỗ của mình, anh nằm nghiêng đối mặt với em, trên gương mặt hiện rõ nụ cười, lấp ló sau bóng tối, anh thấy Phạm Bảo Khang hình như cũng cười mỉm

"Mày từng hôn ai chưa"

"Hôn kiểu gì, nếu mà hôn má thì đầy ra còn môi thì vài lần"

"Ai thế"

"Người yêu cũ"

Suýt nữa thì quên mất em cũng có người yêu cũ, vì đã chia tay cũng ngót nghét 3 năm rồi chứ ít đâu

"Bây giờ chắc mày quên mất cảm giác hôn môi một ai đó rồi ha"

"Chắc vậy"

"Muốn thử không?" ý tưởng này là của con sâu rượu chứ không phải của anh, thề!

"Gì vậy thằng khùng sỉn rồi thì đi ngủ đi" chút màu đỏ hiện lên trong bóng tối chỗ vành tai em

"Không có sỉn" nói rồi, Minh Hiếu đánh bạo vòng tay qua tóm lấy gáy em ép cho Bảo Khang vào nụ hôn sâu do chính anh tham lam mong muốn

Khang bị hành động đó làm cho đơ người, đến khi em nhận thức được cũng là lúc môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, tay Minh Hiếu luồn vào trong lớp áo mỏng của em, cảm giác lạnh từ tay anh chuyền đến não bộ, đầu óc em chỉ một màu tối đen, không hiểu vì sao, vì Minh Hiếu lôi em vào vòng mê man, hay vì em cũng khao khát cái ôm từ anh

Tối hôm đó có một Trần Minh Hiếu đánh cược hết tất cả những gì anh ta có vào những cái chạm da thịt

Tối hôm đó có một Phạm Bảo Khang vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật nhanh như đoàn tàu chạy trên đám giây điện ngoằn ngoèo rối tung ngoài cửa sổ

Sáng hôm sau có một Trần Minh Hiếu nhận cái kết còn thảm hơn cả đám lính giẫm phải bẫy vừa có đinh sắt vừa có phân của nhân dân ta

Phạm Bảo Khang chửi bới um sùm vang vọng cả căn hộ cao cấp, Trần Minh Hiếu chưa kịp hoàn hồn đã bị một cú đạp đáp thẳng mông xuống sàn nhà

"Cái lồn má thằng chó Trần Minh Hiếu mày chơi cái trò lồn gì thế hả"

Bò lại lên giường với toàn thân đau nhức sau cú đạp vừa rồi của Khang anh mới nhận ra mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, nhìn lên cái người đang mắng chửi anh thấy cái chăn to được quấn quanh người đó đầu óc liền tua lại thước phim tối qua

"Uầy"

"Uầy cái chó gì?" Bảo Khang vẫn chưa thôi la lói mặc cho giọng đã lạc đi đến tận đẩu tận đâu

"Xin lỗi đừng la nữa đau họng đấy" Minh Hiếu đi lại chỗ Khang, anh càng đến gần Bảo Khang càng la lớn hơn kèm theo đó là hai vành tai đỏ ửng

"Địt mẹ mày mặc đồ vào đàng hoàng bố mới nói chuyện với mày" em đưa hai tay lên che mặt

À đấy quên mất, bảo sao..

Sau khi cả hai đã tươm tất quần áo thì cũng là lúc Trần Minh Hiếu như muốn quỳ xuống để xin em tha tội

"Tao thề tao không cố ý thật mà"

"Mày cố tình con chó này"

"Tao- lúc đó tao sỉn m--"

"Mẹ thế sao bố bảo mày sỉn rồi đi ngủ đi thì mày lại nhảy vào?"

"T-tại"

"Má thằng chó Minh Hiếu đừng có nói chuyện với tao nữa" Bảo Khang định bỏ đi thì bị anh nắm lại kéo đến cạnh mình

"Thôi mà, chuyện cũng lỡ rồi mắc quá thì tao chịu trách nhiệm thôi chứ có gì đâu" nói thế thôi chứ chuyện này hoàn toàn là do anh cố tình gây ra mà, chịu trách nhiệm cũng là một phần trong kế hoạch rước vợ về nhà của con sói đội lốt cún này

"Mẹ nó nói thì dễ lắm--"

"Khangg tao nói thật, đừng có nghĩ linh tinh tao nói tao chịu trách nhiệm là tao sẽ chịu mà"

"Thế con nhỏ mày tia mấy tháng qua mày quăng nó đi đâu?"

"Tao có tia con nhỏ nào đâu ơ"

"Hồi tối mày nói"

"À cái bài nhạc á hả? Tao tia mỗi em Khang thôi chứ có con nào nữa đâu"

"Mày---" môi em bất ngờ bị ngậm lấy bởi người phía trước, chữ muốn nói ra đều bị người kia lấy đi bằng hết, hai tay quơ quào loạn xạ của em bị nắm lại, đến khi cả người em mềm nhũn không còn tí sức nào anh mới chịu buông tha

Bảo Khang há miệng hớp lấy vài ngụm không khí đã mất trong vòng chưa đầy hai ngày sau khi về đây mà em bị Minh Hiếu chiếm tiện nghi hết hai lần

Nhìn mặt con cún kia tràn đầy năng lượng em thề muốn đánh cho nó hết cười được nữa thì thôi, chính nụ cười đó kéo trái tim em chạy theo anh đến tận bây giờ

"Vậy là mày đồng ý rồi nhá"

"Đồng ý gì?"

"Làm người yêu tao"

"HỒI NÀO??"

"Nàyyy ăn xong rồi bỏ là tao báo cảnh sát đấy"

"Thằng nào mới là thằng ăn hả!"

"Bảo Khang"

"..."

"Làm người yêu anh nhá"

"Đ-đéo"

"Hôn cho phát nữa bây giờ tin không"

"Mày cút nha Trần Minh Hiếu" em vội bịt miệng

"Thế có chịu không nào" Minh Hiếu tiến đến gần, em lại lùi ra sau, người tiến người lùi thế quái nào lại đụng lưng vào tay anh

"Đau bây giờ không nhìn thấy vách tường à"

Mẹ nó, Trần Minh Hiếu tinh tế giờ nào không tinh tế lại giở thói vào lúc này

"Không biết"

Chụt - Minh Hiếu cúi xuống đặt môi mình lên môi em

"Mày-"

Âm thanh lạ lại thêm một lần nữa phát ra

"Thằng lồ--"

Lần này không phải là cái hôn nhanh nữa mà nó kéo dài tận 1 phút, lúc Bảo Khang hết sinh khí, tay chân em lại lần nữa nhũn ra, đứng không vững em bị tụt xuống, Hiếu luồng tay qua eo em kéo cả người Bảo Khang vào lòng mình, buông ra cho em hít thở, Bảo Khang dựa cả người vào Hiếu, vung tay đập đập vào tay anh

"Thằng chó này"

"Vẫn chửi anh à"

"Anh anh cái gì tao lớn hơn mày"

"Ai ở trên người đó là anh" Minh Hiếu có thể hình dung được gương mặt của anh đểu như thế nào khi nói câu này, nhưng mà đẹp trai

"Mẹ--"

"Nào anh hôn cho nữa đấy"

"Tao làm anh"

"Ừm em làm anh"

"Mày làm em"

"Ừm ừm theo em hết"

"Má thằng chó này" em đẩy Hiếu ra, khoanh tay đứng nhìn anh, Minh Hiếu cho một tay vào túi quần một tay đặt lên tường nghiêng đầu nhìn em

"Ờ thì em làm anh còn anh Hiếu của em ở trong, vậy là công bằng rồi"

"Má lồn Trần Minh Hiếu mày trêu tao"

| T7, 4thg1n25 |

Tặng các cậu 1 chương dài gấp đôi bình thường
Đoán xem hai nhỏ này yêu chưaa?🐧

Khang đáng ra là phải chửi cho nhỏ Hiếu to đầu rồi bỏ đi tìm thằng An. Lúc đầu định viết vậy á nhưng mà tự nhiên nhận được lời góp ý là "thằng Hiếu trông tội vãi làm mọi cách để dụ Khang mà giờ còn cho Bảo Khang bỏ đi nữa, t mà là Hiếu chắc t nhảy lầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com