16. Cạnh bên
Từ khi chính thức yêu nhau đến giờ Hiếu chưa bao giờ ngừng than vãn về việc Khang luôn đối xử với thằng An hơn anh một bậc, dù trước hay sau camera, Thành An cứ mè nheo Khang ơi Khang à thì em sẽ ngay lập tức chiều theo nó, ngược lại, mỗi lần anh mà giở giọng nũng nịu với em, em sẽ quăng cho anh một câu "Trẻ con quá Hiếu", ủa là sao
Trần Minh Hiếu cũng muốn được cưng chiều mà!
Phạm Bảo Khang thú thật em rất thích vẻ dỗi hờn của Hiếu, Hiếu lúc đấy trông rất giống một chú cún con ngồi ụp mặt vào góc tường, việc của em sẽ là xoa đầu chú cún ấy, nhẹ giọng dỗ dành rằng "Hiếu làm sao thế, thôii mà em làm đồ ăn cho Hiếu nhá, Hiếuu ơii", thế là Trần Minh Cún liền xoay mặt qua ôm em, dụi dụi vào cổ em, và rồi hành động tiếp theo sẽ là của một con sói
Vào những lúc viết nhạc mà bí ý tưởng giữa chừng, Minh Hiếu sẽ theo thói quen nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho Khang, "qua nhà thằng Kew với anh đii", Bảo Khang cũng theo lối mòn cũ mà đến bên cạnh Hiếu, và Đinh Minh Hiếu cũng vì món ăn cũ mà rời khỏi phòng làm nhạc chạy ra phòng khách
"Làm sao, cạn ý tưởng à" Khang mỉm cười
"Ừm ừm" gật đầu, Hiếu giang tay ra cho Bảo Khang ôm mình, dụi đầu vào bụng em, Minh Hiếu có thể sẽ hít thật sâu lấy lại năng lượng, có thể ngủ một giấc trong vòng tay người yêu, có thể mè nheo để em xoa đầu, có thể làm tất cả những gì anh muốn
Chỉ những lúc như thế này anh mới dám tung hoành mà không sợ bị em la, thỏa sức làm loạn đến khi nào cảm thấy thoải mái mới thôi, Bảo Khang không hề có ý kiến về vấn đề này, em hiểu rõ sự bức rức khi không còn ý tưởng để viết nhạc, vì em cũng đã nhiều lần làm loạn với Hiếu không kém gì anh
Trùng hợp là cả Hiếu và cả Khang, đều dùng trái tim để vỗ về trái tim, không than vãn mỗi khi dọn dẹp mớ tàn dư một trong hai gây ra, dùng tình yêu xoa dịu sự mệt mỏi, dùng hành động thay cho lời yêu thương
"Khang ơi, anh mệt quá đii"
"Nào lại đây" Bảo Khang ngồi trên sofa xem tv trong khi đợi anh người yêu đi diễn về, vừa nghe tiếng tít tít mở cửa, em liền nhìn ra, một chú cún con mệt lả từ đầu tới chân, đến nổi không muốn bước đi nữa, em biết Hiếu không có mệt đến mức đấy, chỉ là em cũng muốn ôm Hiếu thật chặt sau những buổi biểu diễn mà thôi..
Minh Hiếu gục đầu lên vai em kể lể
"Có mấy bạn tự nhiên kéo tay anh rồi hôn cái chóc lên đó, lúc anh nhìn lại thì dính vệt son như này, còn cái vòng tay em xỏ cho anh cũng bị giật đứt ra thành như này luôn, chiếc nhẫn của tụi mình suýt chút nữa là bị lấy đi mất, may là anh giữ chật không thì chắc anh khỏi về nhà luôn, hôm nay anh diễn vui lắm, thằng An nó hỏi em quá trời luôn, nó kêu có dịp thì anh em đi ăn, dạo này anh cứ nhốt em ở nhà làm nó không gặp được em, nó còn nói nó nhớ em muốn chết nữa,...Khang ơi.."
"Hửm"
"Anh yêu em"
Bảo Khang bật cười, dù đã quá quen với điều này nhưng mỗi lần Minh Hiếu nói ra em đều rung động đến lạ, anh luôn như vậy, đi diễn về sẽ kể lể với em ở chỗ anh diễn người ta như này như kia rồi có vài bạn fan như này như nọ rồi ai làm gì anh ai nhắc đến em anh đều kể hết, và kết thúc câu chuyện sẽ là Khang ơi và Anh yêu em
"Em tin Hiếu mà, thôi nào, tắm rửa đi rồi đi ngủ, trễ rồi"
"Khang ngủ với anh"
"Có ngày nào em không ngủ với anh hả"
|
"Trần Minh Hiếu em yêu anh"
|
Nếu có ai đó hỏi cảm giác tuyệt nhất là gì, chắc chắn Trần Minh Hiếu anh sẽ trả lời rằng nhìn thấy Bảo Khang nằm ngủ ngon cạnh anh vào sáng hôm sau
Trần Minh Hiếu nhìn thông báo điện thoại, 8h anh phải ra trước nhà để ekip rước đi quay chương trình 2 ngày 1 đêm, hiện tại là 6h, vẫn còn hai tiếng nữa mới xuất phát
Anh tung chăn chui rút vào lòng người yêu, làn gió từ điều hòa men theo khe hở thổi vào trong làm Bảo Khang thức giấc
"Trần Minh Hiếu mày bị khùng hả"
"Ơ, sao chửi anh"
"Anh anh cái gì, đi ra chỗ khác cho tao ngủ, nay có lịch đi quay mà giờ còn chui vào đây à"
Minh Hiếu bĩu môi, em người yêu hôm nay cọc thế nhờ, nhưng mà anh lại thích chọc đấy thì làm sao
Đưa tay lần mò vào lớp áo thun của em, Minh Hiếu ăn gan hùm sờ soạng lung tung, mỗi cái chạm của anh khiến Khang run lên
"Cái lồn má mày Hiếu, có cút cho bố không"
"Khangg tự nhiên anh muố.."
Rầm một phát, trời đất như quay cuồng, Trần Minh Hiếu thề là sẽ không bao giờ cho em đi tập gym nữa, người gì mà bạo lực đạp một phát bay thẳng xuống giường
"Huhu Khang hong thương anh nữa, anh đau mà Khang hong xót àaa"
"Giãy cái đéo gì"
"Nay em yêu hư thế, làm sao, khó chịu ở đâu nào" Hiếu bò lại lên giường, xoa xoa đầu con mèo cáu gắt đang ra sức chửi thề bằng mắt "nào nào dùng ánh mắt đấy với anh là anh tét mông đấy nhá" Minh Hiếu cười cười
Bảo Khang thề nhìn cái điệu cười của Hiếu em biết thừa anh sẽ làm gì mình nếu em còn chửi Hiếu thêm nữa
"Hừm, sao không chửi nữa đi, Phạm Bảo Khang em hay nhỉ"
"Dùng cái giọng tổng tài nghe mắc ói"
"À thế là chưa sợ đúng không"
"Trần Minh Hiếuuuu trễ giờ rồiiii em xin lỗi màaa"
"Nói là vợ xin lỗi"
"Vợ cái lồn nè Hiếu"
"?"
"Hong màaa, em xin lỗi"
"Vợ"
"Em"
"Vợ"
"Cặc"
"Aaaa biết lỗi rồiii, đừng màaa, Hiếu ơi huhu em hong chịu đâu, Hiếuu~"
"Thề, em hiểu anh quá nhỉ, dùng cái giọng đấy mỗi lần làm sai là sẽ được tha ngay đúng không"
"Thế chồng có tha hongg"
"Địt.. Phạm Bảo Khang anh đè em ra ngay đấy"
------------
Cũng gọi là end đi🎉
Vài chương sau sẽ là những mẫu chuyện nhỏ bé tí về tình yêu của cún và mèo cam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com