Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Sân Khấu

Hình ảnh Hurrykng rực rỡ trên sân khấu là thứ gì đó khiến Hiếu cứ vương vấn mãi, cái cảm giác đứng ở dưới nhìn người mình thương tỏa sáng và cháy hết mình với đam mê, anh thề nó còn hơn cả chất gây nghiện

Minh Hiếu tự tin sau thằng An thì anh là người chứng kiến và hiểu rõ tất cả về Bảo Khang, hành trình của Khang trãi qua những điều chi muộn phiền, thứ đỏ thẫm ấm nóng từng chảy ra bao nhiêu lần, giọt tinh khiết rơi xuống quặn thắt lòng anh bao nhiêu đêm u buồn, tất cả, anh đã và đang cùng em vượt qua hết

Nếu ví tri kỷ là một người luôn ở bên lúc bản thân mình cần họ nhất, thì với Bảo Khang, Minh Hiếu có thể xem anh là kẻ đồng hành, bởi vì nó không thực sự chạm đến mức tri kỷ và cũng không quá thấp để nói là bạn bè bình thường, Bảo Khang không bên cạnh anh những lúc anh cần, vì anh sẽ là người tìm đến, anh không bên Bảo Khang những lúc em cần, vì Thành An luôn có mặt trước mũi tàu, thế nên mới nói anh vẫn rất phục Thành An ở cái chuyện nó khiến em cảm thấy an toàn

Một chuyện mà anh vẫn chưa hoàn toàn làm được.

" chúc bé may mắn nha Khang, mẹ tin bé" Negav đưa tay xoa đầu Khang như thể nó đang trong vai một bà mẹ thực thụ vậy, trông ngứa hết cả mắt, thế là lại một trò nhà ai nấy về, Kew kéo nó dắt đi ăn kem, để anh lại với người tình trong mộng

" uống nước không, à quên mất, tí nữa lên sân khấu tiết mục cuối đừng di chuyển linh tinh nha thằng kia, tí pháo bắn quanh stage luôn đó"

" sao không ai nói với tao hết vậy"

"Thì giờ có người nói rồi nè"

" xíu có gì nắm tao lại, lên sân khấu cháy quá bị mất quyền kiểm soát"

Bảo Khang cười tít mắt, Hiếu gật đầu, hay là anh tỏ tình rồi hốt thằng này lên phường kí giấy kết hôn luôn nhỉ, đáng yêu quá mức chịu đựng rồi
_________

"Hello hello mọi người hôm nay có vui không ạ, có cháy không ạaa"

Không khí của khán giả khiến sự run rẩy trước khi lên sân khấu của Bảo Khang biến đâu mất tiêu, chừa lại cho em một cảm giác muốn đốt cháy sân khấu này ngay lập tức

La hét đến khan cả cổ họng, em vui lắm, suốt buổi cứ cười tít mắt mãi thôi, Minh Hiếu thu mọi hành động của em vào mắt mà khiến anh phải đánh trống trong tim, em vẫn là em dù cho có là Hurrykng hay Phạm Bảo Khang đi nữa thì mỗi khi có gì vui em liền cười phá lên, những lần như thế đồng thời kéo theo cả tâm trạng của anh lên cao chót vót

Bài hát cuối cùng là bài hát mà fan của bọn họ hay ví von là thánh ca của Gerdnang, Hẹn gặp em dưới ánh trăng vang lên cùng với chất giọng ngọt ngào của em thành công đưa tất cả những ai có mặt ở đó vào chốn mê man 

" Trước khi bình minh
Trươc khi ngắm thấy mây xanh
Nói cho tình yêu
Trước khi gió thoáng bay nhanh
Nếu điệu nhảy này sẽ kéo dài đến mãi mãi
Liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh"

Cùng lúc cả Bảo Khang và Minh Hiếu đều đưa tay mình về phía đối phương, sự bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt cả hai rồi vội vụt tắt nhường đường cho sự hạnh phúc lan ra khắp sân khấu

Mọi người đứng ở dưới được một phen hét to, Minh Hiếu liền cảm thấy bất an, thôi chết rồi, liệu làm như vậy có lộ liễu quá không, ơ nhưng mà Bảo Khang cũng hành động giống như anh, đó mới là điều đáng suy ngẫm

Kết thúc buổi biểu diễn bằng một loạt pháo bắn lên, Bảo Khang tuyệt nhiên quên mất lời dặn của Minh Hiếu lúc đầu, hí ha hí hửng định chạy đến giao lưu với fan, nhưng mà có gì đó cấn cấn ở eo, em nhìn xuống, có một bàn tay săn chắc đang ôm lấy eo em, Minh Hiếu quay sang thì thầm

" đã nói là đừng chạy lung tung rồi"

Thình thịch thình thịch

Tiếng trống lòng của ai đó vang lên giữa bầu trời, trái tim của ai đó như được sưởi ấm từ ánh sáng của pháo hoa

Tuyệt thật, chỉ mới tối qua thôi mà Minh Hiếu ngỡ như là giấc mơ tận đẩu đâu trong trái tim, ngồi bần thần cả buổi như thằng dở trên giường ngủ, hết ôm chăn rồi lại dập đầu vào gối bông

" có khùng luôn bây giờ không để tao đưa vào trại"

Bảo Khang không thể hiểu nổi mới sáng ra đã bị cái gì không biết

" ê Khang, đi a..a..ăn..hì hì, Hiếu.."

| T6. 6thg12n24 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com