Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mất Vật

Sau khi về lại Sài Gòn để tham gia một gameshow mà ba người bọn họ lần lượt là Hiếu, Khang và An được mời đến, dạo gần đây cuộc sống của Bảo Khang vui lắm, em cứ cười tít mắt cả ngày trời, em ca hát, sáng tác vài bài nhạc ngẫu hứng, đọc sách vào sáng sớm khi không có công việc

Phạm Bảo Khang cảm thấy cứ như thế này mà trôi qua thì quá tốt, em sẽ an nhàn sống một cuộc đời yên bình, đến khi già đi và chuyển nhà thì nụ cười này vẫn nằm trên môi

Nhưng đời mà, phải có vị đắng trong viên chocolate ngọt ngào mới tạo nên một hương vị khiến nhiều người say mê, chứ mà ngọt mãi thì cũng không tốt, đúng vậy, Phạm Bảo Khang chắc chắn rằng sẽ có một cơn bão lớn trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cơn bão mang tên "Trần Minh Hiếu"

Ở sân bay trước khi bọn họ về lại Sài Gòn có xảy ra vài chuyện làm không khí nơi đó không được thoải mái cho lắm

Bảo Khang mắt nhắm mắt mở mới sáng ra đã vung chân đá đổ ly nước Minh Hiếu vừa mua, em nhớ là mình vừa đặt chân lên xe, chỉ vừa đặt lên thôi, ly nước của Minh Hiếu đã ngã ào xuống đôi giày trắng của em

Hay là lúc ngồi trên ghế chờ chuyến bay, Bảo Khang đi mua lại cho Minh Hiếu cốc nước khác, vừa tới tay Hiếu nó đã nhảy ụp xuống áo anh mà nằm yên vị

Còn nữa, khi đã lên được máy bay, Minh Hiếu chạy ào vào ngồi chiếc ghế bên trong, Khang cũng chẳng phàn nàn ngồi bên cạnh, em chắc chắn rằng mình chỉ vừa mở mồm ra ngáp một cái hớp lấy ngụm không khí thì tiếng lộp cộp phát ra ngày dưới sàn, em nhìn xuống rồi lại nhìn lên, chạm phải ánh mắt bất lực của Minh Hiếu, "Hả?" , " Mẹ sao mày xui thế con chó này", đoạn hội thoại chỉ có vậy cho đến hết chuyến bay

Và chắc vì những chuyện đó mà Minh Hiếu né em chăng, sao có thể, dù gì cũng chơi với nhau chục năm rồi, chẳng nhẽ vì chút chuyện mà né nhau

"Ê Hiếu đi ch.."

"Xíu tao đưa thằng An đến chỗ quay rồi"

"Chụp...hình...."
__________________

"Đói quá Hiếu có..."

"Alo anh Jsol có chuyện gì thế ạ"

"Đồ..ăn..hong"
___________________

"Dạo này mày bận dữ vậy á hả"

"Ừ nên đừng làm phiền tao"

"Làm phiền mày?? Vãi lồn từ khi nào sự hiện diện của tao gây phiền phức cho mày thế"
____________________

"10h qua nhà tao làm nhạc"

"10h tao bận rồi mày, tao nhắn trước rồi mà"

"Tch"
_____________________

"Nè, nhạc"

"Ừ, khoan đi, Khang, mày viết cái đéo gì thế, câu từ lủng củng như này cũng viết được luôn hả"
_____________________

Rõ ràng là Trần Minh Hiếu đang né em, đến con Gừng Heo còn ngửi được mùi đó

Em tự hỏi liệu những thứ em làm ảnh hưởng tới Hiếu nhiều đến mức khiến anh né nó ra mặt như thế hả

Đâu phải em cố ý khiến cho một ngày của Hiếu toàn là xui xẻo đâu, ai lại đi bày ra mấy trò đó để chọc ghẹo bao giờ

Đến cả Wean còn hiểu cho em vậy mà thằng bạn bao lâu nay ăn ngủ với nhau lại hành động như vậy

Đêm rehearsal cuối cùng, em vô tình thấy Hiếu đã thay ốp điện thoại, chiếc ốp em tặng nằm ngay ngắn trong sọt rác công cộng, Minh Hiếu lại đi làm những chuyện quá đáng như thế là có ý gì

Em tức giận nhặt chiếc ốp lên, đi đến cạnh Hiếu mà hỏi cho ra lẽ

"Như này là sao, có gì thì cũng phải nói cho tao biết đường mà giải quyết, chứ tự nhiên mày lại làm ra ba cái trò này để làm cái đéo gì thế?"

"Gì? Tao có làm gì đâu, à cái ốp hả, thì tao thấy nó cũ, với lại anh Jsol vừa tặng tao cái mới nên tiện tao thay luôn, mày thích hả, thích thì để tao đặt cái khác chứ đương không đi móc trong thùng rác ra vậy ba"

Trần Minh Hiếu còn không nhớ em đã tặng cho anh, em ấm ức chẳng nói được, lời vừa ra đã nghẹn đến mức phải cố nuốt vào lại, em từng nói em rất ghét những ai không trân trọng đồ em tặng, Minh Hiếu đã từng rất tán thành điều đó, anh bảo em ghét là còn nhẹ chứ gặp anh mà dính vào tình huống đó, anh cho nó ăn đấm ngay lập tức, rồi bây giờ chính anh là người quên đi nó

Rehearsal đến 2h sáng, 30 con người háo hức dắt tay nhau đi ăn uống, như những lần trước lại là đi nhậu tại quán anh Thành, đã quá quen với sự xuất hiện của bọn họ, nhân viên trong quán rất nhanh tìm được một phòng riêng cho họ thỏa sức bay nhảy

Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi, Đức Duy và Quang Anh kè kè nhau từ đầu nên nhanh như thổi đã yên vị trên bàn nhìn những người anh của mình loay hoay, Thàng An chạy lon ton đến cạnh Quang Hùng và anh Xái nó chui tọt vào giữa như thể đã rất quen, Nicky ở trước Jsol nối tiếp là Hiếu đang bấm điện thoại phía sau, vậy đã rõ rồi, ba người đó sẽ ngồi cạnh nhau, chỉ còn lại Wean là đứng nhìn em, anh kéo hai chiếc ghế ra, bước đến cạnh em, đưa tay xoay người rồi đẩy em lại chỗ ngồi

"Đây đây đây ngồi đây, em có phước dữ lắm mới được tui lấy ghế ra cho đó"

"Haha, cảm ơn Wean nhiều nhiều"

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, Minh Hiếu vừa khít ngồi đối diện em không lệch phương nào, mà chiếc bàn ở quán anh Thành nó là kiểu bàn dài nhưng chiều rộng thì khá hẹp, chỉ cần em với tay về phía trước chắc chắn sẽ chạm được vào Hiếu

"Nè ăn nhiều vào, uống tí xíu thôi, dạo này uống nhiều quá trời rồi"

Wean chăm em lắm, mỗi lần ở cạnh Wean em có cảm giác rất thoải mái, em có thể cười nói mà không cần ý tứ, em thích ăn gì Wean sẽ mua ngay cho em vào hôm sau và đem lên phim trường, em chỉ cần gọi vào bảo "ây Wean ơi bài này em làm một verse xong rồi một cái điệp khúc rồi em viết hong nổi nữa Wean phụ em cái, viết đi xong rồi diễn chung" thế là một Airplane Mode ra đời

Wean thương em nhiều như thế.

"Anh Jsol ăn thử cái này đi" . Minh Hiếu bên đây cũng không thua kém, anh vừa gắp miếng chả cho Jsol vừa nói to như thể muốn ai đó nghe thấy và chú ý vậy, đúng thật, có người nghe và có người chú, không phải là chú ý mà là

"Chú dạo này dính Trí Son hơi nhiều rồi đó" Phong Hào khó chịu lên tiếng, anh đang dỗi Jsol đã đành còn gặp thằng em cứ suốt ngày mở mồm ra là Anh Jsol anh Jsol, nghe phát bực

Khang bên đây bụm miếng cười khúc khích cùng với Wean

"Không lo ăn mà cứ chụm đầu thì thầm gì hoài thế?" Minh Hiếu tạm bỏ lại Jsol một mình trước giông tố từ 'nóc nhà' Hào Phong Trần, chuyển hướng sang Khang và anh Long bên này mà cau có

"Liên quan gì tới mày" Thành An tức lắm, nãy giờ nó nhịn vì nó biết tất cả, nhưng mà nhìn thằng Minh Hiếu hành động trông ngứa mắt nên nó nạt anh một tiếng lớn

"An!"

"Ơ em bênh Khang mà" đùaaaa, conditinhyeu che mắt một lượt hai thằng, Khang la nó, lúc trước Khang có hay la nó vì mấy trò nó làm đâu, thậm chí còn hùa theo, mà dạo này lại không chịu đi chơi, còn quay sang cắn lại nó, dỗi dỗi dỗi dỗi dỗi dỗi dỗi dỗi dỗi dỗi

| T3. 10thg12n24 |

🐾 ☆₊⁺🦴🐾₊⁺★

Tớ thích Phạm Bảo Khang cười lắm

Lúc cười Khang sẽ cười tít cả mắt
Cảm giác nhìn vào thì mọi mệt mỏi tan đi hết
Bảo Khang cười nhiều lên nhé🍦


Tớ thích em An ở bên cạnh Bảo Khang



Love yall🖤🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com