Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Exit Sign

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ"
..
"Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà, cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà"
...
"Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát, khi anh đứng trên sân khấu một mình còn em đứng cạnh cùng với một người khác"
...
"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.."

Nhìn thằng bạn đứng trước mic thu, nước mắt trực chờ chảy cũng đủ hiểu bài hát này dành cho ai, Kew không nhịn được mở lời

"Viết cho thằng Khang đấy à" rõ là một câu tu từ

"Còn ai vào đây"

"Ôi trời, làm như hai đứa bây yêu nhau thắm thiết rồi chia tay từ tám kiếp vậy"

"Diss tao đấy hả"

"Không dám không dám"

Đinh Minh Hiếu nhìn bộ dạng dính liền với chiếc điện thoại của thằng bạn mà bất lực, xoay qua bên mình thì cũng chẳng khác gì nó, ưu điểm là đều chờ thông báo từ người thương, nhược điểm là cả hai đứa đều bị người thương cạch mặt

Đinh Minh Hiếu bị Thành An gọi điện mắng một trận to, vì..

Đặng Thành An dạo gần đây cứ vò đầu bứt tóc mãi, nó cảm thấy bất lực tột độ, Phạm Bảo Khang chẳng chịu về với nó, còn Trần Minh Hiếu thì lại rút trong phòng thu

Riết rồi không biết cái tổ độ này sẽ đi về đâu nữa.

Thành An cảm thấy việc nói hết những muộn phiền cho Kewtiie là một chuyện rõ là ngu ngốc, vì sao hả? Vì thằng đấy nghĩ nó phiền vãi cức

Đều là em tự suy diễn thôi nhóc con, chẳng biết lo cho bản thân mình, hơi đâu mà lo cho hai thằng ất ơ bị tình yêu che mắt

Suốt một tháng qua nó phải đối mặt và giải thích với vài trăm câu hỏi liên quan đến cái tổ đội mà bây giờ chẳng biết là còn ai nhớ tên hay không, vì đéo đứa nào chịu lú đầu ra khỏi nhà

"Sao hong thấy Khang với Hiếu tương tác nữa vậy An, giận dỗi gì nhau hả"

"Hai thằng đó thì giận dỗi gì em ơi bình thường à, với lại những thứ em thấy chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm thôi, nha, tích cực lên trời ơii"

"Khang với Hiếu không đi diễn nữa hả An"

"Trời ơii hai thằng đó làm biếng á, nằm chảy thây ở nhà kia kìa, khổ lắm mấy đứa ơi một mình anh đi làm nuôi bốn đứa con"

"Nhớ Khang hong Gíp"

"Ai rảnh mà nhớ nó chị ơi, em bận"

"Khi nào mới có ảnh nhóm mới đây anh Annn"

"Nào thằng Khang chạy về bên anh"

Thành An giãy đành đạch ra giường, nó chịu không nổi, nghĩ sao lại đưa nó ra trước mũi tàu vậy

"Em có chịu im không hả? Quấy như vậy một tháng nay em không mệt à An"

Đinh Minh Hiếu quát nó, nó ngơ ngác ngồi thẳng dậy nhìn hắn, trong ánh mắt đó, hắn biết rõ thứ cảm giác hụt hẫng lẫn bàng hoàng kia có cả sự tổn thương len lỏi bé tí bên trong

Đặng Thành An đứng phắc dậy, nó chạy lại tủ lục lọi trong hộc tủ lấy ra một chiếc vali, khéo một mạch ra tới cửa nhà, ngồi phịch xuống sàn mang giầy thể thao vào hai chân, với tay lấy chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai, nó đi thẳng ra sân bay

Kewtiie hoảng loạn vội vàng mặc áo khoác vào rồi chạy theo nó, thật là, Đặng Thành An hiểu rõ rằng nó là người sai, nhưng nó không chấp nhận được việc hắn quát nó như thế

"Alo Hiếu, tao chuẩn bị bay về Sài Gòn"

"Gì?"

"Mày khùng hả An, đứng im đó chờ thằng Kew đến"

Đứng trong sảnh sân bay nó hụt hẫng ôm đầu ngồi gục xuống nền đất, thứ cảm xúc tích tụ lâu ngày tuôn ra từ khóe mắt, nó nhớ Phạm Bảo Khang rồi, chẳng một ai hiểu cho nó hết, tại sao vậy, tại sao nó luôn quan tấm mọi người luôn để ý đến cảm xúc của những người thân quanh nó, vậy mà thứ nó nhận được là những lời hờ hững chẳng có xúc cảm

Nó bật khóc nức nở, không phải khóc vì bị mắng, mà vì bị mắng nên làm nó vỡ vụn, nó có rất nhiều rất nhiều những mảnh vỡ tích tụ nơi đáy lòng, chẳng dám tâm sự với ai, dự là đến khi Khang về nó sẽ nói hết tất cả cho em, vậy mà Khang chưa kịp về thì nó tràn ra mất rồi, khó thở lắm giá mà có Khang ở đây thì tốt nhỉ, Khang vẫn luôn là người hiểu nó nhất, Khang không la nó đâu, những lúc nó như thế này, Khang sẽ ôm nó vào lòng mà vỗ về kèm theo giọng nói nhẹ như tơ tằm "Thành An ngoan, không sao hết, có anh ở đây rồi", nó nhớ Khang chết mất, Khang sẽ không cáu với nó dù cho có là lỡ lời, sẽ không nghiêm khắc chắn chỉnh nó ngay lập tức khiến nó uất ức, Phạm Bảo Khang của nó sẽ dịu dàng bảo ban nó rằng nó đã sai ở đâu và cần chỉnh những gì, từ khi nó thân với Khang, nó chưa một lần phải nghe bị la mắng thậm chí quát lớn như bây giờ, vì Khang sẽ không cho điều đó xảy ra, nhưng bây giờ không có Khang, nó phải tự chắn chỉnh mình, phải tự ngăn cản thứ sắt bén kia cứa vào cánh tay, phải tự bịt tai để không nghe tiếng quát tháo, Bảo Khang của nó luôn là đẹp nhất trong mắt nó, đẹp từ bên trong, em luôn hùa theo khiến nó vui vẻ, luôn đến bên vỗ về nó lập tức nếu nó có dấu hiệu sắp mếu, che chắn cho nó trước ánh nhìn tò mò từ những người xa lạ, xoa đầu nó như trẻ con để dỗ dành, dần dần nó mới nhận ra bản thân đã phụ thuộc vào Khang như thế nào, nhưng chính nó cũng như Khang không muốn nó thoát ra khỏi hố sâu toàn màu hồng

"Khang ơi về với em đi mà, em không quậy nữa đâu, Khang ơi em đau quá, em khó thở lắm Khang ơi, Khang ơi em phải làm sao đây, anh ơi em đau quá"

"Làm sao đấy hả, nào, Thành An ngoan nhá, không có khóc, có anh ở đây rồi, khó chịu quá thì về lại Sài Gòn đi nhá"

Là giọng của Khang! Nó bật dậy nhìn xung quanh tìm kím thân ảnh quen thuộc, giờ đây nó muốn ôm Khang thật chặt, nhưng đáp lại nó chỉ là một Đinh Minh Hiếu đứng trước mặt, tay hắn giơ điện thoại về phía em, bất lực đến cùng cực, thời khắc hắn thấy em ngay tức khắc nín khóc mà nhìn xung quanh, hắn đã biết trong trái tim ấm nóng ẩn sâu trong lòng ngực ấy, vị trí ưa tiên từ đầu đã không là hắn

"Được chưa, nghe theo thằng Khang về lại Sài Gòn đi nếu em thấy khó chịu, nhưng với điều kiện, anh cũng sẽ về chung"

Nó nhìn Kew, nhìn thật lâu thật lâu rồi bật cười, điệu cười chế giễu đó hắn biết chứ, hắn hiểu nó ám chỉ điều gì, và hắn cũng đau nhức không thôi nơi đỏ thẩm sục sôi kia chứ đâu riêng gì nó

| T7. 21thg12n24 |

🐾 ☆₊⁺🦴🐾₊⁺★

Trời ơi tối hôm qua viết quá trời viết, nhập tâm quá trời nhập tâm, kiểu cảm giác hay vãiii, định sáng nay đăng thì lại mất điện thế là đến 19h mới có điện lại để vào đăng, và bất ngờ chưa, mất sạch, nó chừa đúng một dòng với cái tiêu đề, tụt mood vaiii, định dỗi chả thèm viết nữa thì lại có ý tưởng thế là phải mò vào đây làm vài đường

Thi tới rồi nên ít ra chương mới, thông cảm cho cổ nha mấy nànggg🌸 hứa là sau thi sẽ bù đắp ạaaa

À mà mọi người đọc đến đây rồi thì cảm thấy truyện của tui như nào ha với cả lời văn nữa, tui vẫn chưa tự tin lắm với cách diễn đạt của bản thân í, cho tui xin feedback đii


Bình an!

Và Thi tốt nháaaa🌰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com