13 • missing you
Bà dú mang cho Khang chiếc áo sơ mi và quần lửng màu vàng hình con ngỗng. Khang suy đi nghĩ lại mãi cũng chẳng dám bước ra. Cái áo thì không vấn đề, nhưng cái quần thì mắc cười lắm. Có điều bà dú cất công lục trong đống đồ đó. Khang không mặc, kẻo bà Dú lại buồn. Thôi vậy, mặt dày một tí, quê thì đội quần lên. Miễn bà dú vui là được. Thế là em vuốt lại tóc tai rồi đi lon ton xuống phòng bếp.
Trên bàn đã sớm bày biện rất nhiều món ngon. Khang vừa nhìn đã đói bụng. Liền xắn tay áo vào phụ với bà một tay. Bà dú mến Khang cực kì, bà vừa cười vừa nói chuyện rôm rả với Khang. Hai bà cháu cũng coi như là hợp cạ, như lúc Khang và ngoại tám chuyện với nhau vậy.
Bà Dú nhờ Khang gọi Hiếu vào ăn sáng. Khang thực ra cũng không muốn đâu, nhưng thôi, nhà của người ta, mình đang vai khách. Thế là xỏ dép lào đi ra vườn. Lúc này Hiếu cởi trần, tay cầm vòi nước xịt xung quanh. Body nóng bỏng của Trần Minh Hiếu chính là cực phẩm. Bảo Khang thầm cảm thán.
Tại sao mình không có??
Ý Bảo Khang ở đây chính là các thớ cơ săn chắc dù vóc dáng của Hiếu và Khang cũng gần như là một form. Nhưng Khang sẽ gầy hơn một chút và thấp hơn một chút. Gap size cũng không quá xa. Ôi, ai mà chẳng có ước ao. Khang sờ sờ vào ngực mình, cơ đâu chẳng thấy, chắc phải tập luyện nhiều chút để còn hơn thua với tên kia.
"Ngắm lén tôi à", Minh Hiếu xuất hiện trước mắt Bảo Khang, em e hèm một tiếng, "Dú nhờ gọi vào ăn sáng". Để lại đưngs ngay đấy rồi em chạy vào nhà.
"Con mời Dú", Bảo Khang lịch sự như em thường hay làm, sau đó bắt đầu ăn sáng. Minh Hiếu chẳng ăn ngay đâu, cứ ngồi chống cằm nhìn em ăn. Bảo Khang có dáng ăn xấu cực =))) nhưng Minh Hiếu lại thấy cuốn, xem còn hấp dẫn hơn cả mukbang trên youtube.
"Này, trước đây tôi với em có quen biết nhau không? tôi thấy mọi thứ về em đều rất quen thuộc. Hỏi nghiêm túc"
Bảo Khang chút thì sặc cơm. Thế bây giờ nhận cmnl là 'đúng, tôi và anh có quan hệ từ trước đấy', thế nhưng em nghĩ lại, đã có danh phận đâu. Vả lại, nói đến còn chưa chắc gã có nhớ ra hay không. Em từ sớm chỉ đang tự lừa mình mà thôi, có đầu thai lại em cũng chắc chắn người ngồi trước mặt em chính là Hiếu Điên ngày ấy.
Chỉ là...
Chỉ là... phần ký ức có chút đổi thay...nhỉ?
"Anh tự mình nhớ đi, có gan quên thì phải có gan nhớ", eo ôi, cái giọng đanh đá phết. Minh Hiếu gục đầu nhịn cười, mới sớm ra đã được thấy mèo xù lông tận mấy lần. Ước gì được bao nuôi con mèo này nhỉ.
"Ngày hôm nay em được tôi duyệt phép, bây giờ tôi đi công việc", Bảo Khang buông đũa, đang ăn dở chén cơm.
"Tôi có xin nghỉ đâu???"
"Giờ thì có rồi đó", Minh Hiếu đứng dậy. Xỏ áo ngoài vào, rồi nói vọng vào bếp, "Dú ơi, chơi với Khang nhé, con đi đây". Thế là Minh Hiếu biến mất với tập hồ sơ, còn Khang thì ngồi đơ cái mặt ra.
"Thế con về á", Dú nhìn Khang, Khang nhìn Dú khó xử. Ôi, làm sao em có thể để bà ở đây một mình dù bình thường bà vẫn ở một mình. Bé Khang là một cậu bé tốt bụng. Chơi với bà Dú làm em nhớ đến bà ngoại quá cố.
"Ôi, cảm ơn con, cứ tưởng con sẽ về chứ. Haha, ta dui quá", bà Dú vừa dậm dậm trên mớ chăn ga trong cái thao to thật to đã sớm đầy bọt xà phòng. Còn Bảo Khang thì dậm ở phía bên cái thao còn lại.
Ánh nắng chan hòa, cây rợp bóng mát. Khang công nhận, khu vườn này hết sức chill và healing biết bao. Em đã từng mơ ước về một nơi như thế này.
"Giặt đồ thế này vừa khỏe vừa vui con nhỉ, bình thường có mỗi mình ta thôi, cứ mang ra giặt thế này, vừa sạch vừa mát", bà Dú vừa nắm quần vừa dẫm.
"Ơ thế Dú không được dùng máy giặt ạ?", Khang bất ngờ, với độ lười biếng như em thì việc giặt đồ bằng máy móc vẫn là ưu tiên hàng đầu
"Dưới hầm tận 2 cái máy giặt con ạ, Hiếu mua để Dú đỡ cực nhưng Dú thích thế này hơn", bà Dú cười hiền, tuy ở độ tuổi đã có chút cao nhưng tâm hồn bà Dú trẻ trung lắm, lại còn rất xì teen. Rủ rê Bảo Khang chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Lấy bọt xà phòng tạo filler mèo cho Khang, em lại chiều Dú.
"Cái cuối cùng", Khang kẹp chiếc ga cuối cùng lên dây phơi đồ. Em chống nạnh ưỡn lưng. Hôm nay khỏe phết đấy chứ.
"Khang nè, con, đừng có giận Hiếu nha con, cậu chủ nhìn vậy á, chứ tốt lắm. Cậu chủ có nỗi khổ tâm riêng thôi. Sau này rồi con sẽ hiểu", bà Dú lại có chút lẫn, bà nắm tay Khang vỗ nhẹ mấy cái. Khang cũng chỉ gật gật. Rồi sau đó vào nhà với bà.
--------
"Cậu đến tận đây tìm tôi làm gì?", vị đối tác ngồi khoanh tay trên chiếc ghế giám đốc, nhìn Minh Hiếu đang đứng trước mặt với thái độ hết sức bực bội.
"Thưa ngài, tôi muốn đàm phán về dự án làng...."
"Tôi nói lần cuối, tôi.muốn.nó", vị đối tác nổi giận đùng đùng, đứng phắc dậy đập hai tay lên mặt bàn.
"Đây là di nguyện của ba tôi, ông muốn giữ làng nguyên vẹn, thông tin ba tôi muốn gửi gắm làng để ông khai triển dự án mới là từ đâu mà có?", Minh Hiếu đặt lên bàn tờ giấy có dấu mộc đỏ, vị đối tác đọc qua rất kỹ.
"Đây là thật?", vị đối tác hỏi lại lần nữa.
"Đúng, vì chính tôi đã nhận từ tay luật sư mà ông ủy quyền vào ngày ông mất"
"Thật điên rồ, vậy việc ông Thông nói là tin không chính xác ư?"
"Chú Thông? Ý ông là phó chủ tịch hội đồng quản trị?"
"Đúng vậy, ông ta đã tự liên lạc với tôi và mong mỏi tôi thực hiện được di nguyện này. Thật tức chết mà, chỉ chút nữa tôi đã mắc tội với ông Trần. Được rồi, tôi sẽ hủy bỏ dự án này, và tôi cũng chẳng cần cậu bù cho tôi mảnh đất nào cả"
"Cảm ơn ông đã nghe tôi giải bày, chúng tôi luôn đề cao lợi ích của đối tác"
"Cậu làm việc khá đấy. Hẹn lần hợp tác tới, tôi rất muốn diện kiến người đã lùng ra cho tôi mảnh đất trước. Công nhận rất có lợi cho công ty tôi"
"Vâng, cảm ơn ông vì lời khen, tiện đây chúng ta có thể bàn thêm một chút về dự án khai thác đá quý ở khu vực giàn khoan tỉnh Quảng Ninh không?"
"Tất nhiên rồi"
---------
Khang cũng chẳng đợi được Hiếu trở về nhà, em cáo từ cùng với những hộp thức ăn thơm ngon mà bà Dú đã tự tay đóng vào hộp rồi một hai bắt em phải mang đi bằng hết. Bà rất quý Khang, nên hết sức niềm nở và nhiệt tình. Khang cũng có phần ngại dù em cực thích các món mà bà Dú nấu. Nó mang hương vị khá giống với mấy món mà ngoại em ngày trước thường nấu.
Khang trở về căn nhà tối om chẳng có tí đèn nào của mình nếu không có người ở nhà. Chỉ mới không ở nhà có một ngày thôi mà ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo như vậy. Vì trở về khá trễ nên hàng xóm cũng đã tắt đèn đi ngủ hết trơn rồi. Chỉ còn ánh đèn lập lòe ở căn nhà nhỏ của Khang.
Khang chẳng màng tắm rửa thay quần áo gì sất. Em ngồi vào bàn và bắt đầu khui hết toàn bộ 5 hộp thức ăn khác nhau. Khang vừa ăn vừa thấy cay cay nơi mí mắt. Rõ là em đã có một ngày dài tràn ngập niềm vui. Nhưng khi trở về rồi thì chỉ còn có một mình.
Cứ mỗi lần như vậy, Khang lại nhớ về những kỷ niệm vui vẻ mà em và Hiếu đã từng trải qua cùng nhau. Khang nuốt cục cơm trong miệng, có chút nghẹn nơi cổ họng, em nốc một hơi hết chai nước bên cạnh rồi mới nhận ra đó là chai rượu đế chị Thảo mang sang để dành cho ngày giỗ sắp tới của ông ngoại. Thế là Khang say quắc cần câu, em nói năng lảm nhảm một hồi lâu, Khang khi say chẳng chịu ngủ, phải quậy gì đấy một trận mới ngủ yên được.
Khang tì mặt vào bàn, chà qua chà lại như đang lăn miếng bột làm bánh, cái má của em đã sớm không còn núng nính như hồi được Hiếu vỗ béo mỗi ngày rồi. Ngày có Hiếu, Khang như có thêm người ba, ân cần, chăm sóc, cho ăn, đôi khi còn la rày nữa cơ. Khang còn có lúc bài xích trong tâm trí. Làm thế nào một người điên trốn viện tâm thần lại còn tỉnh hơn cả em cơ chứ? Ừ, Khang đã từng nghĩ như thế đó.
Và giờ thì Hiếu trốn khỏi Khang hẳn một thời gian quá dài, chi ít là đối với em. Rồi trở lại trong một hình dáng khác, sau đó là một ký ức khác? Số phận đang trêu ngươi em chắc. Em chẳng mất trí tới nỗi không nhận ra đó là Hiếu đâu.
Đúng, em đã tự lừa dối bản thân, em đã chợt nghĩ nếu Hiếu đã về lại được với quỹ đạo ban đầu và không có vấn đề gì dù cuộc sống thiếu đi em thì em chẳng cần bước chân vào làm gì nữa. Và rồi em lại tự đấu tranh bên trong mình bởi vì em muốn Hiếu phải nhớ ra em, phải nhớ những gì mà em và Hiếu đã trải qua. Hiếu phải nhớ hết tất cả. Em không muốn chết đi trong sự vô vọng vì đến người quan trọng nhất đối với em cũng đâu có đặt sự quan trọng của em vào trong tâm trí đâu?
Còn cười là còn khổ.
Còn thấy nhau là còn khổ.
Em vẫn sẽ chọn đối mặt, có thể bây giờ gia cảnh của hai bên chưa cân xứng. Nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền, thật nhiều tiền. Hiếu ra 200 triệu thì em cũng sẽ ra được 200 triệu. Phạm Bảo Khang nói được làm được, em nhấc điện thoại gọi ngay vào số máy của Hiếu. Chỉ nghe thấy tiếng của chiếc điện thoại khác vang ầm lên trong hộc tủ ở phòng ngủ. Khang cười nhạt, lần thứ 1085 lần em gọi vào số máy cũ khi say rồi. Bảo Khang chắc sẽ chết dần chết mòn trong cái hố tương tư này. Rồi em lại vô thức nhấp vào một số điện thoại khác mà đáng lẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong máy em.
[Ai đấy], bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc.
[Em nhớ Hiếu...], giọng Khang lè nhè lè nhè phát qua điện thoại, em say lắm rồi những vẫn biết mình nhớ mong ai nhất.
Phía bên kia giữ im lặng một hồi lâu,
[anh cũng nhớ Khang]...
Tút tút tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com