14 • tăng ca lương x3
Bảo Khang tỉnh dậy ở phòng, đấy, nhược điểm của việc không có Hiếu trong nhà. Ngủ quên sẽ chẳng được ai bồng vào phòng đâu nhé. Bảo Khang mãi chẳng quên được thói quen ngày trước. Không sao cả, còn tỉnh được là còn mừng. Em nghĩ em đã có một giấc mơ rất đẹp. Em đã gọi cho Hiếu, và Hiếu đã đáp lại em. Khang cũng coi như là có niềm vui đi. Hớn ha hớn hở, thay quần áo đến công ty làm việc.
Trên đường đi làm, em nhìn thấy sếp Dương đang đi bộ trên vỉa hè. Thế là em tắp xe máy vào, hỏi thăm, "xe em đâu rồi".
"Ôi, anh Khang, xe em hôm trước lỡ quẹt phải cột điện. Mang đi bảo dưỡng rồi anh", Dương niềm nở nói.
"Lên đi, yên sau anh trống, kẻo làm muộn", Khang vừa câu Dương đã leo lên ngồi nhanh chống. Dương tự nhiên hết sức khi đặt tay lên hông Khang để giữ, phòng hờ nhỡ thắng gấp quá lại té.
Chẳng may đến cổng công ty đã lọt ngày vào mắt Hiếu. Gã có chút chướng mắt. Nhưng thôi vậy, công ty có cuộc họp khẩn, phải ưu tiên.
-------
Phòng họp
Các quản lý của các phòng ban đã sớm yên vị. Phó tổng giám đốc Trần Minh Hiếu tiêu sái bước vào. Bắt đầu chiếu slide và nói về dự án tái đầu tư làng ... nhằm tạo điều kiện cho người dân ở nơi đó có công ăn việc làm, tiện thể xây dựng một khách sạn trên nền đất ở phía sau ngôi làng, để kinh doanh. Nhiều ý kiến cho rằng nguồn lực của công ty đưa ra vốn rất thấp. Nếu bây giờ triển khai dự án này thì cần phải có thêm nhà đầu tư. Hiếu đã sớm có câu trả lời. Gã chỉ ra một nhà đầu tư tiềm năng đó là ông Samson, vị đối tác lâu năm của công ty và nhà đầu tư thứ hai chính là gã. Cả phòng họp được phen trố mắt, liệu người phó tổng này gia thế như thế nào mà có thể mạnh tay đầu tư bằng tiền túi như thế.
"Tiện đây tôi cũng muốn đề cử ứng cử viên lên thay thế vào vị trí thư ký của tôi vì trợ lý Thái Sơn đã được tôi điều đi công tác bên Úc khoảng vài tháng. Tôi nghĩ cậu Phạm Bảo Khang của cụm 2 phòng kinh doanh sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Đây là yêu cầu, không phải hỏi ý, vậy nên, không ai có quyền phản đối. Bắt đầu từ hôm nay, hãy làm việc đúng với vị trí của mình. Trường phòng Dương kê khai hồ sơ lý lịch của nhân viên này rồi nộp lại cho tôi. Cuộc họp kết thúc"
.
.
.
"Hảaaaaa, hic, em không muốn anh Khang điều sang phòng khác chút nào", Nhi sướt mướt, cô vừa mới làm quen vs việc cụm cô có đến hai anh chàng đẹp trai thôi mà.
"Nhỏ Nhi ồn dễ sợ, anh Khang thăng chức lại tốt mà, lương sẽ cao hơn, phúc lợi cũng tăng. Anh Khang đừng quên tụi em nha, lâu lâu đi nhậu là được"
"Hahaha, mấy đứa cứ làm như anh rời công ty ấy. Anh chỉ lên một tầng thôi mà. Đến giờ cơm trưa lại hẹn nhau nha", Khang vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Em cũng có hơi buồn vì làm ở cụm 2 vui nhiều hơn là áp lực. Khi lên làm thư ký phó giám đốc. Khang sẽ phải làm việc 1:1 với Hiếu. Và em có hơi không muốn tẹo nào.
----------
"Nhập liệu những hồ sơ mới của dự án phát triển phòng kinh doanh, sau đó in thành 5 bản, mang đến phòng họp", Hiếu đi ngang bàn làm việc của thư ký Phạm, dặn dò vài thứ rồi rời vào phòng nhanh chóng.
Khang chống cằm nhìn theo bóng lưng đã khuất dần, dạo này Hiếu bận nhiều hẳn, làm việc tối tăm mặt mũi, dẫn đến việc Khang cũng phải tăng ca theo (lương x3). Thư ký phó tổng lận mà, sếp nhiều công thì mình cũng nhiều việc. Trong mắt Khang, Hiếu lúc nào cũng là Hiếu, làm việc tận tụy. Có hôm uống liên tục mấy ly cà phê để tỉnh táo, Khang đi mua phải gọi là chủ tiệm quen cả mặt.
"Ô, hôm nay lại như cũ nhỉ?", anh chủ tiệm niềm nở.
"Vâng, nhưng 2 ly nhé anh", Khang ngáp ngắn ngáp dài. Tối nay lại phải tăng ca, báo hại em bỏ nhỡ cuộc hẹn xem phim với bạn bè.
"Đắng luôn à em"
"Dạ, thiệt đắng vào cho em, đời em đắng cay em trải đủ rồi"
Khang lại đi bộ về công ty, trời cũng dần sập tối. Khang vừa đánh máy xong bộ hợp đồng chuyển nhượng, lại đến chọn lọc qua kế hoạch tuần tới để sếp tổng duyệt. Bụng sôi òn ọt khiến Khang chẳng tập trung gì cả. Tăng ca chứ đâu cấm ăn tối, thế là Khang lên app lựa xem có món nào ngon cho bữa tối hôm nay. Đang lựa thì lại chợt nghĩ tới ai đó cứ chui rúc trong phòng làm việc. Khang đánh bụng đến thử gõ cửa hỏi xem đằng ấy có muốn ăn không. Vừa giơ tay lên định gõ thì cánh cửa đã mở. Hiếu đối mặt với Khang, em có chút ngại nên gãi nhẹ tai định lên tiếng thì Hiếu đã kịp mở lời trước.
"Ăn tối với tôi, Dú chuẩn bị cả phần của em nữa. Đừng từ chối"
"À...ừ", Khang lẳng lặng đặt điện thoại sau lưng rồi tắt. Xem như chưa có gì đi ha.
Cả hai dùng bữa ở bên ngoài ban công, Hiếu ga lăng làm hết tất cả, không để Khang động tay vào dù chỉ là bóc đũa. Khang ngồi ngoan như mèo nhỏ, đợi được phát đũa muốn.
Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng, Khang không biết nói gì cho cam, còn Hiếu thì lại không nói chuyện khi ăn. Thế là Khang đành cắm mặt vào mớ thức ăn tuyệt vời trước mắt. Kệ vậy, no bụng là được.
Hiếu dù đang dùng bữa nhưng mắt vẫn cắm chặt vào điện thoại, tay lại gắp cho Khang một miếng thịt chiên xù mà em rất thích. Khang nhìn Hiếu rồi nhìn miếng thịt chiên xù óng ánh. Ôi em nặng lòng quá, hay giờ hỏi huỵch toẹt luôn nhỉ. Có quá nhiều thứ em cần phải xác minh. Khang rút điện thoại Hiếu ra khỏi tay. Gã nhìn em khó hiểu.
"Suốt ngày công việc công việc, anh muốn bức chết mình à", em gắp miếng bạch tuộc xào cay vào phần của Hiếu. Gã bật cười, ok, meo iu dỗi cũng thích phết đây.
"Ý em là tôi phải nhìn em ấy hả, đúng không?", nói rồi gã chống cằm nhìn em chăm chăm lại đem trưng cái nụ cười hấp dẫn đó ra. Ghẹo em là thú vui của gã mà.
"Nhìn 10 nghìn", em tranh thủ làm tiền, biết đâu thành tỷ phú.
"Cho em hẳn 100 triệu"
"Không thèm"
"Sắp tới phải đi công tác đấy, em lo mà dưỡng sức, gầy quá bà Dú lại la tôi", gã nhắc nhở.
"Có làm sao đâu, dù gì tôi với anh cũng chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới không hơn không kém", em nói cũng có phần đúng, hiện tại chính là vậy. Hiếu ấy, dù có chẻ đầu ra thì cũng chẳng nhớ được em đâu. Tự mình làm đau mình bằng câu chuyện của mình.
"Vậy ra em vẫn còn sâu đậm với tình cũ à, tôi tưởng em chuyển ý rồi chứ", Hiếu nói trong khi lấy lại điện thoại từ tay Khang trước khi em nhìn thấy tấm ảnh nền của gã.
"Đương nhiên, và khẳng định luôn tình không hề cũ. Cả đời này chỉ yêu mình anh ấy", Khang nói chắc như đinh đóng cột, em mong Hiếu sẽ nhớ ra chút gì đó. Suốt khoản thời gian chung công ty. Em ra sức tạo gợi nhớ vô số lần, nhưng xem ra lại công cốc.
"Ăn xong em có thể về rồi", Hiếu nuốt nốt miếng cơm rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
"Hả?!! Nhưng anh đã xong việc đâu", Khang suýt thì nghẹn, em vuốt vuốt cổ.
"Đó là việc của tôi, tôi không muốn bốc lột sức lao động của nhân viên", Hiếu nói trong khi dọn dẹp lại hộp đứng.
"Thế tăng lương là được mà", rõ là Khang chẳng muốn về, mãi em mới có cơ hội ở riêng với Hiếu. Phải tận dụng gợi nhớ cho Hiếu chứ. Chiếc nhẫn của em, Hiếu cũng có tháo ra trả cho em đâu. Vậy nên thừa thắng xông lên.
"Ai áp bức em hay sao? Mấy đời mới có người khùng nằng nặc tăng ca đó", Hiếu bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Đúng rồi, tôi bị khùng đó, được chưa", nói rồi Khang ôm mớ tài liệu còn chưa kiểm tra xong quay về bàn làm việc, mặc Hiếu ngồi ngờ ra ở đó.
Bộ mình nói gì sai hả ta?
Khang bực bội khó chịu dễ sợ, phần buông thì khó nhưng mà níu thì cũng không xong. Thôi kệ, cứ làm tốt việc của em đã. Thú thật thì từ đầu, em đã muốn buông bỏ mối tình này, vì em không muốn phải thấy cảnh môn đăng hộ đối. Cuộc sống của Hiếu quá tốt đẹp, em không thể một bước tiến vào đơn giản như thế được, vì vậy em sẽ nỗ lực thật nhiều. Giàu hơn cả gã cho bỏ ghét.
Suốt đêm dài cứ nghe tiếng cành cạch trong phòng lẫn ngoài phòng. Tiếng giấy tờ tài liệu lật tung hết lên. Không ngơi nghỉ một giây nào. Nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, Khang cũng đã xong việc sớm hơn dự định. Em vươn vai ngáp một cái thật đã. Rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi một chút. Khang vừa gục xuống là ngủ ngay, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, bọn muỗi dưới chân em tha hồ làm loạn.
Một lúc sau, Hiếu mang theo cốc cà phê hình con cún đi ra từ phòng làm việc, gã ngáp ngắn ngáp dài, mi mắt nặng trĩu, sớm phát hiện ánh sáng từ bàn làm việc của Khang đã tắt, gã đi đến đó xem sao, gã không nghĩ Khang sẽ chịu đi về giữa thời tiết lạnh lẽo này, lại còn là gần sáng, cũng khá nguy hiểm. Đúng thật, Khang chuyển từ thế ngủ ngồi sang nằm dài dưới cái thảm em xỉa đâu đó để trải đỡ, lấy con gấu trưng trên kệ làm gối đầu và đắp bằng chiếc áo khoác của em, tiếng ngáy o o quen thuộc.
Minh Hiếu phì cười, Khang vốn dĩ ngủ xấu như vậy đó, cái dáng ngủ rất ba chấm. Gã lắc lắc mái đầu rối, đẩy đẩy gọng kính, rất muốn nằm xuống nghỉ lưng cùng với em, nhưng hiện tại không thể rồi. Hiếu lặng lẽ đi vào phòng, kéo ra nào là gối, là chăn, gã dịu dàng ngồi xuống, kéo đầu em khe khẽ để thay gối, rồi đắp chăn lên người em, Khang đột ngột trở mình khiến gã nín thở. Làm việc trong sự hồi hộp khiến gã thấy mình như một kẻ trộm, thật biết lén lút mà. Hiếu vẫn chưa dám thở ra, nhẹ nhàng rời khỏi vùng nguy hiểm, sau đó mới dám thở lại bình thường.
Gã vỗ vỗ ngực một chút rồi ra ngoài lấy chút cà phê. Nốt tuần này thôi, gã sẽ sớm thoát khỏi thứ công việc văn phòng chán ngắt và bào mòn sức lực này. Minh Hiếu chưa bao giờ muốn trở thành người điều hành tập đoàn, gã bất đắc dĩ bị đưa đẩy đến nơi này. Hiếu sẽ sớm lấy lại vị thế của mình. Gã tin chắc là vậy. Trong lúc đợi cà phê, Hiếu thấy điện thoại trong túi đang rung lên, liền rút ra và quẹt nút nghe.
[Đến đâu rồi?]
[Một chút nữa, tài liệu mày nói, tao đều chuẩn bị đủ. Con bé khỏe chứ?]
[Ổn, kế hoạch, khi nào thì có thể triển khai?]
[Đừng hấp tấp, chỉ còn một bước nữa, đủ để tóm gọn một ổ, và tao không muốn người vô tội liên quan đến]
[Mày khác quá, tao thật sự bất ngờ đấy. Cái thằng luôn muốn diệt tận gốc đâu mất rồi hả, hahaah], bên kia điện thoại cười lớn.
[Khi nào xong việc, tao sẽ kể hết cho mày, cẩn thận, lão đã bắt đầu kiểm soát hơn rồi]
[Ừ, tao sẽ cố gắng, hẹn gặp lại mày]
[tút...tút]
Minh Hiếu cười nhếch, tất cả mọi thứ nên trở về quỹ đạo của nó, Hiếu sẽ làm được thôi, gã uống một ngụm rồi lại lao đầu vào công việc. Bên ngoài Bảo Khang ngủ ngon đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com