3 • nhà của khang
Sau khi đã thu thập đủ giấy tờ, bệnh án, sổ sức khoẻ đủ để chứng minh thương tật, khang sẽ đến cửa hàng nộp đơn thôi việc, hoàn tất giao giấy tờ, sổ sách, tệp khách hàng lại cho cửa hàng. Sau đó đâm đơn kiện, cho tên sếp biết thế nào là sầu riêng có gai, thật ra thì khang cũng suy đi tính lại rất nhiều, có thể là kiện ra chỉ thiệt thân anh, vì anh không tiền cũng không quyền, mà thế lực của minh lớn mạnh hơn nhiều, ở cái thế giới đầy rẫy nỗi bất hạnh cho người không có tiếng nói này, một khi đã chơi thì chắc chơi đến khi không còn gì mà kết quả vẫn thua. khang quyết định cứ đến doạ một phen, lấy lương, rồi đường đường chính chính từ chức. khang hứa sẽ đấm tên sếp bằng bao tay boxing này, có vay có trả, thằng minh, đợi đó.
Đứng trước cửa hàng hồi lâu, khang bồn chồn không thôi, hay bỏ lương luôn nhỉ, vào lại bị hắn đánh cho, sức anh chắc chỉ thọt hắn được một cái rồi bỏ chạy. Xưa giờ nhà nghèo lắm, ăn uống thiếu chất, không có mạnh bằng ai. Phải chi có hiếu ở cạnh, để khang được push thêm 10 phần sức mạnh.
khang hít thật sâu rồi thở ra, anh mở cửa đi vào và đứng hình một hồi lâu. Công an đang làm việc với cửa hàng, trong đầu khang nhảy ra hàng loạt câu hỏi vì sao. Theo khang quan sát, IT cửa hàng đang mở lại camera ở đoạn đường cổng sau của cửa hàng, nơi mà minh hay ra vào, khang cũng tò mò kiễng chân, chúi đầu vào xem, dù chưa biết chuyện gì xảy ra. Camera phát lên, cảnh minh bị người nào đó úp sọt, cách mà người đó vụt ống sắt vào người minh khiến khang muốn oà lên, cú nào cú náy phải gọi là chấn thương liền luôn. Người đó vứt ống sắt xuống, nắm tóc minh lôi dậy, 1 bạt tai, 2 bạt tai, cứ thế tăng dần lên, khang đếm liên tục, tổng cộng là 10 bạt tai. Nhưng vị trí cam với khoản cách chỗ đó khá xa, dù zoom lên cũng bể nát. Một phần là người đó kéo minh ra khuất cam, chỉ còn thấy minh bị hành hung thôi. Nhưng mà có lẽ, khang nhận ra đó là ai rồi, khang che miệng để không bật ra tiếng, anh nuốt nước bọt vào trong rồi lẳng lặng rời ra xa khỏi chỗ công an và IT đang làm việc. khang thì thầm với Linh, dù không thân thiết mấy, nhưng mà hỏi chuyện trước cái đã.
"Dụ gì vậy?"
"Sếp minh bị hành hung, nhìn người không ra người, ma không ra ma, giờ đang cấp cứu trong Tâm Anh á, không biết ăn ở sao, gây hấn với ai mà giờ trả nghiệp, cũng đúng, toàn ăn hiếp nhân viên là giỏi", linh nói nhỏ, cô này cũng hơi bị nhiều chuyện.
"Ồ, ra vậy, cảm ơn nha", khang nói nhỏ, rồi rời đi, anh nghĩ bây giờ có nộp đơn thì cũng không ai duyệt, sếp nhập viện rồi, khang mong cho hắn biến đi luôn cũng được, thứ cường hào ác bá. khang lại có chút vui trong lòng, không nhẽ hiếu trả đũa tên sếp dùm khang? Nhưng như vậy thì lại nguy hiểm quá, nhỡ hiếu bị kiện rồi bắt đi tù thì sao, khang chuyển từ vui thầm sang lo lắng.
Vừa ra khỏi cửa hàng, khang bắt gặp hiếu đang đi lênh nghênh đến, chắc là lại ngủ đây, khang vội vã chụp hiếu tránh khỏi camera, anh kéo hiếu chạy vội sáng một gốc khác, hiếu lúc này cũng ngoan ngoãn đi theo, chứ không hỏi gì.
"Sao còn lảng vảng ở đây?", khang kéo hiếu ngồi xuống cạnh bụi cây, hỏi nhỏ.
"Chứ đi đâu, ở đây nào giờ", hiếu trả lời, trông hiển nhiên hết sức.
"Không nói nhiều, theo tui về nhà, không là người ta bắt trả lại vô viện bây giờ", khang nói rồi lại kéo hiếu theo mình về nhà, trộm vía nhà cách chỗ làm có 2km thôi, khang đi bộ để tiết kiệm tiền, nên quá quen rồi. Riêng hiếu thì không, gã thở hổn hển rồi cuối người xuống, chống một tay lên đầu gối mà thở, tay còn lại vẫn còn nắm tay khang.
"không đi nữa, mệt"
"còn tí nữa thôi, ráng đi, ngoan, lát cho kẹo", khang dỗ dành như mẹ dỗ con.
"có phải con nít đâu mà dụ kiểu đó", hiếu nhíu mày.
"điên mà sao thông minh quá vậy, biết nói lý nữa"
"điên hồi nào?"
"trốn viện ra mà hay phân minh đồ quá, có ai điên mà nhận mình điên không?"
"thế cậu có điên không?", hiếu hỏi.
"không", khang trả lời, tự nhiên hỏi vậy, nhưng mà khang cứ thấy sai sai.
"ừ, có thêm 1 thằng điên rồi đó", hiếu cười khoái chí.
khang câm nín, xịt keo cứng ngắt, điên mà gài bài cũng hay ha, thôi kệ, chơi với gã là anh cũng khùng rồi, hổng vừa đâu.
khang đưa hiếu vào nhà, anh vào phòng lục tung tủ quần áo, tìm ra được cái áo thun trắng và chiếc quần short thun size bự hơn mà anh mua lâu rồi chưa bận vì nó rộng so với anh, khang mang ra cùng với chiếc khăn clear mới toanh mà anh mua hàng khuyến mãi được tặng dúi vào tay hiếu đang còn đứng ngơ ngơ nhìn xung quanh.
"đi tắm, thúi lắm rồi", khang nói rồi chỉ tay vào nhà tắm, hiếu đánh mắt theo phía tay của khang.
"không tắm chung hả?", hiếu hỏi, gã tưởng khang sẽ tắm cho gã cơ, sao bảo gã là con nít. Con nít thì cần người lớn tắm cho chứ.
"...", khang thật sự không còn lời nào để nói, anh nắm tay hiếu dắt vào nhà tắm, còn chỉ gã chốt cửa khi tắm, nhưng hiếu không thích, gã để cửa đóng hờ và tắm rửa trong đó.
"không có sữa tắm hả?", hiếu hỏi vọng ra, đã bắt người ta tắm, mà không cho tắm bài bản, phải có dầu gội, sữa tắm riêng chứ trời.
"tắm gội một loại, bộ nhìn đây giống giàu có lắm hả mà xài cả 2", khang nói vọng vào, ô hay, tắm ké còn đòi hỏi cơ.
tắm gội xong, hiếu không quên nhìn mình trong gương như một thói quen, tay gã miết trên cằm, chắc đang tự đắc ý vì độ đẹp trai của mình, mấy vết thương cũng lành hết rồi, gã vạch tóc ra, nhìn vết sẹo mới của mình qua gương, gã mãi mãi vẫn không thể nhớ ra được những ký ức đã bị mất. Dù đã đi lang thang trong nhiều ngày, nhiều giờ, trầy da trốc vẩy với món nợ 10tr, nhưng hiếu vẫn chịu thua, đúng là trò đùa số phận.
Vốn dĩ gã cố chấp với số nợ đó, vì con nợ biết gã là ai, lần gặp đầu tiên, con nợ đã bỏ chạy ngay khi gặp gã, hành động đó làm gã dấy lên nghi ngờ, vì vậy nên gã thường xuyên lui đến sòng bài để tìm kẻ đó, nhưng cái kết luôn là bị quẳng ra vì không có tiền mà dám vào trong. Sòng bài chẳng làm ăn gì được vì gã. Có lẽ gã phải tập kiếm tiền thôi, gã quyết tâm tìm lại số phận của mình. hiếu quấn khăn rồi đi ra ngoài trong trạng thái bán khoả thân, khang đang ăn trái cây và xem phim, quay sang thấy hiếu đứng trước mặt mình chóng nạnh, mái tóc ướt loà xoà bám vào trước trán, gã thò tay lấy miếng ổi đang cắn dở trên miệng khang, rồi cho vào miệng mình, nhai một cách bình thường. khang cũng không quá bất ngờ, anh không trách người điên đâu.
"trên đĩa quá trời nè cha, ăn đi, lần sau đừng có ăn thừa, biết chưa", vừa nói khang vừa bóc miếng ổi cho gã, gã cầm miếng ổi, cắn một miếng, "nhưng miếng ban nãy ngọt hơn nhiều".
"ngưng phàn nàn, đây là thói quen kì cục gì vậy, sao không mặc quần áo vào", khang nhíu mày, anh đang trông trẻ hả trời. Dù body của hiếu trong mlem thật, anh ganh tị đấy nhé, cái body như hàng tập gym, cơ nào ra cơ nấy, trắng trẻo, xương quai xanh phập phồng sống động trong từng thớ cơ ấy, cứ phải gọi là dẻo dai.
"nóng", hiếu nói, gã không muốn mặc quần áo thật.
khang vẫn là ép gã mặc vào, áo thun, quần short sẵn sàng rồi, hiếu ngồi xuống cạnh khang, không chút ngại ngùng. Ăn trái cây và xem TV cùng khang, gã biết, khi trời tối, gã sẽ lại trở về nơi mà gã thuộc về. Suốt buổi, gã không cười, không nói, không bàn tán, chỉ xem và thỉnh thoảng lại nhìn qua khang đang cười ha hả vì miếng hài của Trấn Thành, vết bầm trên mặt khang cũng tan khá nhanh, nó chuyển từ tím sang vàng, hiện tại anh vẫn còn đắp thuốc.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà le lói ở góc chân trời, cũng là lúc hiếu phải rời đi, gã đứng dậy, lấy chiếc áo khoác khang cho và rời đi, ngay trước vẻ mặt khó hiểu của khang.
"tối rồi mà còn đi đâu?", khang kêu với lại.
"đi về"
"nhà ở đây rồi, về đâu nữa", nghe tới đây, hiếu dừng bước, anh quay lại nhìn khang, dáng vẻ của anh đúng là dáng vẻ mà hiếu trông đợi, dáng vẻ muốn giữ gã ở lại, không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của khang làm gã cảm thấy ấm áp trở lại, không còn những đêm lạnh lẽo và cô độc, thế nhưng hiếu vẫn đáp, như một phép thử để chắc ăn nhất, để không kỳ vọng hư ảo, "nhà của khang mà".
"coi như tui nhặt cậu về nuôi đi, dù sao nhà cũng có mình tui", khang nói rồi kéo hiếu vào lại, bộ muốn đi là dễ hả.
"nghe giống nhặt chó hoang ghê", hiếu nói rồi cười cười.
"ừ, thằng chó 1, thằng chó 2, chịu chưa", khang nói rồi chỉ vào mình, chỉ vào gã, làm chó cũng không tệ.
như một lời mời mọc, có nhà để ở, có nơi để về, có người đợi, hiếu đương nhiên không thể từ chối rồi. Có lẽ may mắn của hiếu chính là gặp được khang, người tốt với hiếu ở thời điểm hiếu không có gì.
"hôm qua hiếu có...mà thôi, không có gì", khang buộc miệng muốn hỏi xem chắc chắn người đó là hiếu không, vì anh cũng đâu dám khẳng định, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hiếu lúc này, có lẽ khang không nên hỏi, cứ thầm nghĩ là có người nghĩa hiệp thay trời hành đạo đi, bởi vì tên minh đáng bị như vậy, hắn bị đánh như cái cách hắn đánh đập nhân viên vô tội vạ. khang mỉm cười, xoa xoa mái tóc rối của hiếu, hiếu né tránh, "gì vậy?", "tóc mượt, sờ tí", khang nói rồi lại tiếp tục để tay xoa xoa, hiếu ngồi yên không né nữa, nếu điều đó làm khang thấy vui thì hiếu sẽ ok.
"hiếu muốn ngủ phòng hay ngủ sopha?", khang đúng là tâm lý, cho bạn chọn cả nơi ngủ.
"sopha", hiếu không chần chừ, gã ngủ một mình quen rồi, tự dưng ngủ chung với người khác, chắc khó ngủ hơn, vả lại hiếu cũng đâu chắc mình bình thường hay không, nhỡ có máu điên, gã lên cơn lại làm tổn hại đến khang, người tâm thần có thể mất hành vi kiểm soát, ấy vậy mà khang không sợ hay e dè hiếu mà thật sự coi hiếu là người bình thường.
"chăn nè, gối nè, ôm gấu bông không, cho hiếu chọn một đứa đó", nói rồi khang bày ra thiệt nhiều gấu bông, lớn nhỏ có đủ các loại trên giường mình. hiếu nhìn một lúc lại chọn chọn mèo nhỏ dạng móc khoá đang khóc ròng, "khéo chọn ghê, con mèo đó bà móc cho khang, nhưng mà hiếu thích thì khang chỉ yêu cầu hiếu giữ gìn nó thôi, không được làm mất nha", khang mỉm cười dặn dò, anh tin tưởng 100% vào hiếu, có lẽ là do linh tính mách bảo, hiếu không phải người xấu, dù bề ngoài có phần hơi gai góc, và lạnh lùng như bên trong lại khá ấm áp.
Thế là đêm đó, hiếu nằm vắt tay sau đầu trên sopha, giơ chiếc móc khoá mèo nhỏ lên ngắm nhìn, ánh trăng sáng chiếu rọi qua cửa sổ vào nhà, bên trong hiếu nghĩ gì cũng chẳng ai biết, có thể là hỗn độn, cũng có thể là trống rỗng. Nhưng hiếu thấy biết ơn, vì được "nhặt" về chứ không phải lang thang thêm ngày nào nữa.
-------------
Đi tắm:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com