Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trần Minh Hiếu, một cậu trai chuẩn con nhà người ta, học lực giỏi, làm lớp trưởng liên tục trong 12 năm, đạo đức thì khỏi phải bàn lúc nào cũng được người ta nhận xét là "hoa gặp hoa nở người gặp người thương" vậy mà bây giờ đang trong trạng thái thấp thỏm muốn đứng cũng không xong mà ngồi cũng không yên cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang treo trên tường chỉ còn 2 phút nữa là được tan học. Tiếng trống vừa vang lên Minh Hiếu đã vội ôm cặp với lấy cái mũ với chìa khoá xe điện trong ngăn bàn đứng dậy mà lại bị thằng bạn bên cạnh túm lại.

"Hiếu, lát đi đá banh với tụi tao"

"Mày bỏ tao ra đi Hậu nay không rảnh tao sắp trễ rồi"

Phúc Hậu cũng bỏ ra với sự ngơ ngác, bình thường thì chả thấy nó từ chối ai cái gì vả lại cũng chỉ vừa tan học mà nó gấp đi đâu chứ, hàng loạt suy nghĩ trong đầu Phúc Hậu hiện lên một chấm sáng ngay khi Hiếu vừa chạy ra khỏi lớp.

"THẰNG HIẾU CÓ BỒ"

Cả lớp nháo nhào bu lại để tò mò vì câu nói vừa rồi từ thằng cốt duy nhất của trai đẹp cũng gọi là có tiếng vòng vòng mấy cái trường Trung học Phổ thông ở Hóc Môn.

Về phần Hiếu, nó chạy cắm đầu cắm cổ xuống bãi xe để được là đứa lấy xe sớm nhất, nó vội vàng như vậy cũng chỉ vì một người 'bạn' ở tít quận 12 cách nó 40km cả đi cả về, nói Hiếu có bồ thì lại sai quá, còn đang đau đầu cua mãi mà người ta xem nó là anh em tốt đây này.

Minh Hiếu bán mạng mà chạy vèo vèo trên đường, cứ dừng đèn đỏ là lại lia sang đồng hồ trên tay xem mấy giờ rồi.

"Má, không biết chạy kịp mua matcha latte trước giờ tan học ở trung tâm tiếng Anh không trời"

Mấy lúc như này Minh Hiếu ước gì mà ba mẹ đồng ý cho mình mua xe máy để chạy như bao người cùng lứa chứ không phải là con xe điện phóng hết lực vẫn thấy không xi nhê này.

Còn đâu đó trong trung tâm tiếng Anh ở quận 12 có người hắt xì liên tục mà không rõ nguyên nhân làm cho giáo viên cũng chẳng tập trung nổi mà giảng bài.

"Em thấy không ổn thì về sớm hơn chút đi"

"Em không sao đâu thầy chắc ai nhắc thôi á trời ơi"

Giáo viên cũng chịu thua với cậu học trò này, có thể nói cậu là đứa lạ nhất từng dạy vì hôm đầu tới đây thái độ cậu lấc cấc không muốn học vậy mà mấy hôm sau đi cùng mẹ tới là ngoan ngoãn hẳn ra, giờ lại còn chăm chỉ học hơn hẳn các bạn cùng lớp.

Đúng 18h30, cậu bước từ cửa trung tâm ra thì thấy chiếc xe điện quen thuộc, trên móc treo là 1 ly matcha latte nhìn là biết mới vừa mua chưa lâu cùng với cái người thở hồng hộc ngồi trên xe.

"Mệt không vậy ba, ngày nào cũng chạy lên chạy về vậy sức đâu mày học"

"Ai kêu Khang chuyển trường"

"Tại mẹ tao phải chuyển trọ đi làm mà, chịu thôi biết sao giờ"

Minh Hiếu lắng lại đôi chút, nó thích Bảo Khang từ năm lớp 8, lúc đó nó nghĩ đang tuổi dậy thì nên suy nghĩ lệch lạc ấy vậy mà giờ lớp 12 sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn thích thì có thể là nó yêu Bảo Khang rồi, nó muốn chăm lo cho Khang không phải vì thương hại hay vì hoàn cảnh gia đình cậu mà từ sâu trong lòng nó muốn 'Bảo' vệ Khang.

"Thôi kệ đi cũng không xa lắm tao đi được Khang lo gì"

"Mày làm vậy sức đâu chịu nổi ngày nào cũng học xong là canh giờ mua matcha latte rồi còn chở tao đi ăn, chở tao về nữa"

"Mà từ trường mày lên nhà tao thôi đã 17km rồi chưa kể qua tới trung tâm tiếng Anh là 20km lận"

"Sau không cần vậy nữa đâu Hiếu"

Minh Hiếu vẫn theo thói quen thường ngày từ lúc bắt đầu công việc mà nó muốn này, đội cái nón lên đầu Bảo Khang xong lại cắm ống hút vào ly nước rồi phủi bụi yên sau, lấy cặp cậu đeo lên người mình mặc cho Bảo Khang cứ đứng đấy bảo không cần thế này, không cần thế kia rồi chốt hạ một câu.

"Tao cần, giờ thì lên xe để tài xế đưa cậu Phạm đây đi ăn bánh canh dì 5 rồi chở về với mẹ Phượng để nghỉ ngơi mai đi học nha"

"Hết nói nổi mày luôn"

Lần nào cũng thế mà việc này kéo dài cũng 3 năm rồi chứ ít gì, kệ nắng kệ mưa, cả ốm đau cũng kệ, mỗi ngày đều có 1 Trần Minh Hiếu chạy từ Hóc Môn lên quận 12 bằng con xe điện chờ Phạm Bảo Khang tan học ra là có sẵn một ly matcha latte, một bữa ăn no nê rồi dạo phố 15 phút mới về nhà với mẹ.

"Ê mà Hiếu tuần sau có lễ trường mày nghỉ nhiêu ngày"

"Tao không biết nhiêu ngày nhưng mà chắc mẹ Phượng phải nấu cơm cho tao 5 ngày đó"

"Đù mày được nghỉ một tuần hả ba"

Thường mấy dịp nghỉ lễ mà nhiều hơn 2 ngày thì Minh Hiếu đều xin ba mẹ chạy lên quận 12 ngủ ở nhà Bảo Khang mấy hôm được nghỉ với cái cớ là "thằng Khang nó giỏi tiếng Anh lắm, nó kèm con mà chỉ cần mấy ly trà sữa là được à" nên ba mẹ cũng tin mà cho đi ngủ lang cỡ đó.

Nên thành ra thói quen từ lúc còn ở gần đến lúc ở xa, nhà Bảo Khang lúc nào cũng có đồ dùng của Minh Hiếu hết, mẹ Khang cũng vui vẻ mà gọi Hiếu là con trai yêu dấu của mẹ nữa.
______________________________

ayo, tui chưa lấp xong hố cũ nhưng tui cook thêm con mã HieuKng tại vì nói sao ta, tui thích chemistry của 2 nhỏ này với nhau lắm, vibe của tụi nhỏ cứ kiểu thanh mai trúc mã mà nó ỏn ẻn đáng yêu nên là lên vội chiếc fic này thuiii

fic tên 'Điên' là bởi vì điên ở đây có nghĩa là những điều điên rồ mà Hiếu và Khang ở fic này đã dám làm để tạo nên cái gọi là ký ức tuổi trẻ và cả tình yêu của cả hai chứ không phải điên tâm thần đâu nha huhuhuhu

anw, mình đu nhiều couple lắm mình không có otp nhất định đâu nếu có chắc chỉ là DooKieu, SolNic nên nếu mà mọi người có plot hay idea gì mà muốn mình triển thì cũng đừng ngại ib cho mình nha hẹ hẹ, love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com