🤍
hiếu và khang lúc nào cũng lang thang quanh cái cửa hàng đồ si ở cuối con đường nhỏ. cửa hàng đó không to nhưng cứ bước vào là như lọt vào một cái bụng chứa đầy kỉ niệm. treo trên tường là những cái áo sơ mi nhăn nhúm đã từng đi qua bao mùa mưa. dưới đất là đống giày cũ mèm nhưng vẫn còn giữ nguyên hình dáng. cái gì cũng mang theo một mùi hương lạ, vừa mốc vừa ấm, giống như quá khứ chưa từng được ai chịu khó lau chùi.
khang thì có một nỗi ám ảnh bất tận với mấy món đồ lặt vặt. mấy cái đồng hồ chạy bằng pin đã ngừng nhịp từ lâu. mấy cái túi tote vải sờn mép. thậm chí cả một con búp bê nhựa mất một con mắt. khang cứ chạm tay vào từng thứ một như sợ bỏ sót điều gì. hiếu đứng cạnh mà không hiểu nổi, nhưng rồi dần dần lại thấy thương cái cách em nhìn vào những vật vô tri ấy. giống như thể chúng có một linh hồn và chỉ chờ ai đó gọi tên.
có hôm khang nhặt được một cái khăn tay trắng đã ngả sang màu kem. em áp lên mặt rồi cười bảo rằng nó mịn như một đám mây. hiếu phì cười hỏi đám mây gì mà ngả màu thế kia. khang chỉ bảo đơn giản là mây nào chẳng đổi màu theo thời gian. hiếu im lặng một lát, chợt thấy câu trả lời ngô nghê ấy lại hợp lý đến kì lạ.
hiếu bắt đầu để ý. khang luôn có một sự dịu dàng vô tận dành cho những thứ tưởng chừng không còn giá trị. một cái gạt tàn sứ sứt mẻ, em nâng niu như báu vật. một chiếc áo phông có vết loang màu vàng, em mặc vào như thể đó là một tuyên ngôn. hiếu nghĩ mãi mà không hiểu vì sao em lại làm thế, cho đến khi khang buột miệng nói một câu nhẹ bẫng.
"em thấy đẹp đẽ khi một thứ từng bị bỏ rơi có thể được yêu thương lần nữa. giống như chính em vậy."
hiếu nghe xong mà tim nghẹn lại. em nói như thể đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng với hiếu nó như một nhát dao lướt trên mặt nước, làm gợn lên cả một đại dương. hiếu không kịp phản ứng, chỉ nhìn khang cười, cái cười nửa thật nửa giả, giấu đi một vết thương cũ.
từ hôm đó hiếu bắt đầu thích đi cửa hàng đồ si hơn. ban đầu chỉ là để trông em lục lọi trong đống quần áo lộn xộn. sau này hiếu thấy nơi ấy như một tấm gương phản chiếu cả hai đứa. những món đồ vô chủ kia giống như hai đứa, từng có lúc lạc lõng, từng bị bỏ quên, nhưng vẫn khao khát được ai đó đặt vào tay, giữ lại và gọi bằng một cái tên thân mật.
có một lần hiếu hỏi khang em có sợ người ta cười không. khang ngẩng đầu khỏi đống kệ gỗ bụi bặm, mắt long lanh mà nói em chẳng sợ. đồ si hay người si thì cũng vậy thôi. đã từng bị coi thường rồi thì còn gì đáng mất nữa. hiếu nghe mà nghẹn, định ôm em vào lòng nhưng giữa cái cửa hàng chật hẹp lại đông người, hiếu chỉ đưa tay kéo nhẹ cái dây ba lô trên vai em. một cái chạm nhỏ mà khang vẫn nhận ra, quay sang cười như trẻ con vừa được kẹo.
buổi tối hai đứa hay ngồi dưới hiên nhà hiếu, trải hết chiến lợi phẩm ra sàn. cái cốc men tróc sơn, em cẩn thận rửa sạch rồi rót nước. cái máy cassette gỉ sét, hiếu loay hoay mãi mới bật được một bản nhạc xưa cũ. tiếng nhạc rè rè nhưng khang lại nghiêng đầu nghe chăm chú, như thể âm thanh ấy là duy nhất còn lại trên thế giới. hiếu nhìn em rồi nghĩ không hiểu trong lòng em có một cái hố sâu cỡ nào mà luôn khao khát lấp đầy bằng những thứ nhỏ bé như thế.
có khi hiếu ghen với cả mấy món đồ cũ. thấy em ôm con gấu bông nhăn nhúm mà siết chặt, hiếu lại muốn giật lấy. em thì cười bảo đồ vật cũng cần được yêu thương. hiếu gắt nhẹ rằng anh đây cũng cần, sao em không ôm anh. khang bật cười, nụ cười trong veo, rồi nghiêng người ngả vào vai hiếu, khẽ bảo anh cũng là một món đồ si của em mà. hiếu giả vờ bực, nhưng thật ra tim đã muốn nổ tung.
mùa mưa năm ấy cửa hàng đồ si đóng cửa một tuần vì ngập nước. khang buồn thiu, như một con mèo bị bỏ đói. hiếu chở em đi vòng vòng khắp phố, tìm mấy sạp đồ cũ ven đường. em không nói nhiều, chỉ chạm tay vào từng món đồ bày la liệt, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh. hiếu nghĩ ra một trò, bảo em chọn một thứ rồi kể cho nó một câu chuyện. khang chọn một chiếc nhẫn méo mó, em nói nó từng thuộc về một người đi xa không trở lại. em đeo lên tay rồi thì thầm là giờ nó sẽ không còn cô đơn nữa. hiếu ngồi bên nghe mà rùng mình, thấy trong giọng em có một nỗi buồn khắc vào tận xương.
ngày cửa hàng mở lại, em như được hồi sinh. hai đứa lại trở về cái góc quen thuộc, giữa những giá treo xộc xệch. hiếu bỗng thấy nơi đó không chỉ chứa đồ cũ, mà còn chứa cả tình cảm của hai đứa. mỗi món đồ mua về giống như một dấu mốc, một mảnh ký ức cắm xuống. hiếu nhìn quanh rồi nghĩ, có lẽ một ngày nào đó khi cả hai cũng bị thế giới coi là cũ kĩ, thì vẫn sẽ có nhau ở đây, trong căn phòng bé nhỏ với đầy ắp những món đồ vô dụng mà lại vô giá.
khang có thói quen đặt tên cho từng món đồ. cái cốc men tróc em gọi là bác cả. cái túi tote rách em gọi là chị hai. hiếu trêu rằng em đang lập cả một gia đình, còn em cười bảo ít ra thì chúng nó sẽ không bao giờ bỏ em mà đi. hiếu chột dạ, không dám hứa gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ mình sẽ ở cạnh em lâu thật lâu.
một hôm trời mưa tầm tã, cửa hàng vắng khách. khang ngồi xổm giữa đống áo quần cũ, lôi ra một chiếc áo hoodie màu xám. em ôm vào lòng, mắt lim dim như thể đang ôm cả một bầu trời. hiếu ngồi nhìn mà thấy lạ, hỏi sao em cứ thích những thứ đã qua tay bao người. khang trả lời rất khẽ, rằng vì chúng đã sống sót sau tất cả, chúng vẫn tồn tại. còn gì đẹp hơn một sự tồn tại kiên cường như vậy.
hiếu im lặng. trong khoảnh khắc đó hiếu hiểu rằng khang cũng đang nói về mình. em cũng đã sống sót sau tất cả, sau những bỏ rơi và lãng quên. và hiếu chỉ muốn dang tay ôm lấy em, giữ chặt như giữ một món đồ si quý giá nhất đời mình
-
ừm mình xin giải thích một xíu nhen.. đồ si trong thế giới này không chỉ là mấy món quần áo cũ hay vật dụng vô tri nữa, nó là một ẩn dụ về sự tồn tại bị bỏ rơi nhưng vẫn đáng được yêu thương.
đối với khang, mỗi món đồ si là một mảnh đời từng bị từ chối, từng rớt lại ở phía sau, nhưng nhờ cái nhìn dịu dàng của em, nó lại có một cơ hội được sống thêm lần nữa. em thấy trong đó một vẻ đẹp mà người khác bỏ quên, một giá trị không cần hoàn hảo mà vẫn đủ để làm ấm lòng. câu nói 'em thấy đẹp đẽ khi một thứ từng bị bỏ rơi có thể được yêu thương lần nữa. giống như chính em vậy' cho thấy khang nhìn bản thân mình cũng như một món đồ si. từng có lúc không ai cần, từng sờn mép, từng méo mó, nhưng vẫn mong có ai đó nhìn vào và chọn lấy.
đối với hiếu, ban đầu đồ si chỉ là những thứ cũ kĩ vô nghĩa, nhưng qua cách khang nâng niu nó, hiếu nhận ra chính em đang soi chiếu nỗi lòng của mình. hiếu cũng từng thấy mình lạc lõng, nhưng khi đồng hành với khang và những món đồ cũ, hiếu hiểu rằng tình yêu có thể biến mọi thứ tưởng chừng bỏ đi thành kho báu.
đồ si tượng trưng cho sự bền bỉ của tồn tại. những thứ đã qua tay nhiều người, đã từng bị bỏ xó, nhưng vẫn hiện hữu. đó là minh chứng cho việc không ai thật sự vô giá trị. tình yêu và sự thấu cảm có thể làm sống lại những điều tưởng như không còn gì.
nói cách khác, đồ si trong thế giới này chính là hình ảnh của khang, của hiếu và của bất kì ai từng cảm thấy mình bị bỏ lại. cái đẹp ở đây không phải là sự mới tinh lấp lánh, mà là khả năng được yêu thương lại, được chọn lại, dù không còn nguyên vẹn.
mình muốn nói rằng sẽ tốt hơn thôi, cố lên nhen. cả mình và cả bạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com