Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm ơn mày, Hiếu.






Hiếu dừng lại ở Top 10 sau vòng chung kết.

Không phải chiến thắng. Nhưng chẳng ai gọi hắn là kẻ thua cuộc.

Vì ngay khi chương trình kết thúc, cái tên "Hiếu" bắt đầu lan truyền trên mạng. Mấy clip cut phần thi của hắn được fan tự đăng lên TikTok, có video chưa tới 1 ngày đã lên cả triệu view. Vẻ ngoài điển trai hơi badboy, cái kiểu áo phông đen đơn giản, tóc rối nhẹ, mắt lúc nào cũng nheo nheo nhìn người khác như thể sắp cà khịa, nhưng rồi lại nở một nụ cười rõ hiền khiến ai cũng chết mê chết mệt.

Hiếu không thắng quán quân, nhưng lại là người nổi nhất trong cả dàn thí sinh.

Mấy lời mời show bắt đầu tới – bar, pub, sự kiện nhỏ, thậm chí là mấy trường đại học cũng mời hắn về biểu diễn cho sinh viên. Ban đầu chỉ vài trăm nghìn cát-xê, rồi dần dần lên tiền triệu. Vậy là hai đứa bắt đầu sống bằng âm nhạc – đúng như ước mơ tụi nó từng vẽ hồi còn nằm ngủ chung một cái đệm mỏng ở phòng trọ.

Khang đi theo Hiếu gần như mọi nơi. Làm tài xế, làm trợ lý, làm người chỉnh beat, người chuẩn bị đồ ăn sáng, người lo trang phục, người... cãi giá show nếu cần. Có bữa vừa tới bar, chủ show chưa đưa cọc, Hiếu còn đang loay hoay cài lại tai nghe in-ear, Khang đã đứng chặn trước mặt hắn như một cái khiên:

– Anh chưa chuyển khoản thì tụi em không diễn đâu. Tụi em đi vì đam mê, chứ không đi để bị chơi dơ.

Dứt khoát. Rõ ràng. Và thương Hiếu đến từng chi tiết nhỏ.

Có đêm diễn xong muộn, Hiếu mệt lả đi, nằm ngửa trên ghế xe, hai mắt lim dim, tay thò ra ngoài để tìm cái nắm tay quen thuộc. Khang đang lái xe nhưng cũng ráng nghiêng người qua, đưa một tay nắm lấy tay hắn. Mỗi lần như vậy, Hiếu thấy lòng mình dịu lại. Như thể dù có diễn trước bao nhiêu khán giả, gào lên bao nhiêu nỗi đau bằng rap, thì chỉ cần về lại bên người này – là mọi thứ đều bình yên.

Nhưng rồi, mọi chuyện không phải lúc nào cũng êm ả.

Hiếu bắt đầu muốn công khai chuyện tình cảm. Không ồn ào, không đăng ảnh hôn hít, không phô trương – chỉ đơn giản là thừa nhận, Khang là người yêu của Hiếu vậy là đủ.

Nhưng Khang không chịu.

– Tao không muốn mày công khai.


– Sao vậy? Mày xấu hổ à?


– Không. Tao sợ... Nếu mày công khai, tụi fan nữ sẽ quay lưng. Mấy công ty lớn sẽ không chọn mày. Mày còn đi xa được nữa mà...

– Nhưng nếu cứ phải giấu giếm như vậy hoài, tao không chịu được.

Hiếu quay mặt đi, giọng nghèn nghẹt.

Lần đầu tiên sau 4 năm quen nhau, tụi nó thật sự cãi nhau. Không phải mấy vụ nhỏ xíu như quên đổ rác hay giành ăn hủ tiếu, mà là một chuyện lớn – chuyện liên quan đến chính tụi nó, chính cái thứ tình yêu hai đứa đã nuôi dưỡng lặng thầm từ thuở chưa có gì.

Hiếu giận. Khang cũng giận.
Không nói chuyện mấy ngày.
Nhưng rồi... như mọi lần khác, người xuống nước vẫn là Hiếu.

Hắn bước vào phòng, thấy Khang đang nằm sấp viết gì đó trong sổ tay, hắn thở dài một cái rõ to rồi lăn tới nằm đè lên lưng Khang, rúc mặt vào vai cậu:

– Thôi... mày thắng. Tao sẽ không công khai...
– Hả?

– Nhưng không phải vì tao sợ tụi fan hay tụi công ty. Là vì tao thương mày, tao tin mày. Mày nói sao thì tao nghe vậy.
– ...

Khang không nói gì. Chỉ thở ra một hơi thật dài, tay lén luồn ra sau lưng nắm lấy tay hắn.

– Cảm ơn mày, Hiếu.

Dù trong tim mỗi đứa vẫn còn chút ấm ức, nhưng bàn tay kia vẫn siết lấy nhau chặt lắm.
Chặt như cách tụi nó đã cùng nắm lấy nhau đi qua những tháng năm mơ mộng, giờ bắt đầu bước vào đời thật.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com