#1. Gốc anh đào
*Lưu ý trước khi đọc truyện!*
- Tất cả là giả tưởng, hư cấu không có thật.
- Có H ở chap đặt biệt. (không nhất thiết phải đọc.)
- Chỉ mang tính chất giải trí, không toxic.
- Hạn chế mang truyện lên các nền tảng mạng xã hội, tốt nhất là đừng. (nhất là Tiktok.)
- Góp ý tích cực, giúp fic cải thiện.
P/s: Trước giờ tớ chưa bao giờ viết H, nếu ai đọc truyện trên M thì cũng sẽ biết. Nhưng tớ đã thử viết trong truyện này. Vì tớ thấy khi viết mà truyện full chữ không phải chat, cảm giác nó đỡ thô tục hơn. Và tớ sẽ viết có chừng mực, không phản cảm. Khi đến chap H, ai không muốn đọc có thể bỏ qua.
_Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của Ryy_
[...]
Chiều mùa Xuân tại Tokyo, thời tiết trong veo và có gió nhẹ thổi qua như đang vuốt ve hàng hoa đào đang nở rộ. Những cánh hoa phớt hồng, mong mỏng, bay theo làn gió thổi nhè nhẹ. Khu phố nhỏ gần Shibuya không là điểm du lịch ồn ào, nhưng vẫn để lại ấn tượng với vẻ đẹp thơ mộng như tranh vẽ bởi con đường dài phủ đầy hoa.
Minh Hiếu kéo cao cổ áo hoodie xám, tay nhét túi áo. Anh vừa hoàn thành xong giờ học thêm tiếng Nhật tại trung tâm, bụng thì kêu inh ỏi vì đói. Hơn một tháng sang đây du học, đây là lần đầu tiên Hiếu đi lang thang về hướng này. Có lẽ do lạc. Thẻ tàu hết tiền chưa kịp nạp. Và anh... lạc thật.
Anh dừng chân trước một góc phố vắng người. Giữa con hẻm nhỏ có một tiệm bánh. Biển gỗ treo lủng lẳng vài chiếc chuông nhỏ xinh, cánh cửa kính hơi mờ vì hơi ấm từ bên trong. Dưới mái hiên, cành hoa đào vươn ra hứng những tia nắng ấm, rắc nhẹ cánh hoa đào hồng lên tấm thảm trước cửa vào.
Trên tấm biển treo giữa tiệm có ghi chữ tiếng Nhật bên cạnh là chữ Việt: 「さくらや」 - Tiệm Sakura.
Hiếu lẩm bẩm, tự dịch ra Tiếng Việt trong đầu. "Sakura". "Hoa anh đào". Nghe cũng thơ ghê nhỉ? Bụng réo lên thêm lần nữa, Hiếu mỉm cười. Mùi bánh ngọt thoang thoảng gió, hòa quyện cùng mùi trà thơm nhẹ khiến đầu óc anh choáng váng.
Anh đẩy cửa, chuông leng keng reo lên.
Bên trong ấm áp tới mức anh có cảm giác vừa bước qua ranh giới giữa gió lạnh bà hương thơm của bánh ngọt. Quán không lớn, chỉ độ bốn, năm bàn nhỏ và ghế được sơn màu hồng của hoa anh đào. Góc bên trái đặt một kệ bánh, trên đó có các loại bánh như: bánh quy, bánh tart, bánh phô mai hay những chiếc bánh cookies. Tất cả đều xinh xắn và tươi mới.
Và chủ quán - một người con trai, 22 tuổi, đang đứng sau quầy kính, tay đeo găng cẩn thận. Cậu cúi đầu tỉ mỉ gói những chiếc bánh nhỏ xinh vào hộp giấy có in logo hoa anh đào. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu hiện lên vừa hiền vừa sắc. Lông mày có phần đậm, mắt một mí, sống mũi thẳng và khá cao, đôi môi mím chặt, thoạt nhìn có vẻ khó tính - người chủ đó chính là Phạm Bảo Khang.
Hiếu đứng yên nhìn cậu trong vài giây, ánh mắt lướt qua mái tóc đen nhánh gọn gàng, rồi dừng lại nơi vành tai có chiếc khuyên bạc nhỏ. "Anh chủ tiệm bánh này nhìn trông cũng đẹp trai, lãng tử phết!"
Cậu cất giọng:
-Hiếu:"Xin chào ạ.."
Cậu ngừng lại, ngẩng lên. Ánh mắt như thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về sự điềm tĩnh bàn đầu.
-Khang:"Chào em. Em muốn mua gì?"
Giọng cậu trầm, nhẹ nhưng dứt khoát. Hiếu nhìn lên menu, toàn tiếng Nhật và bên dưới có dòng chữ tiếng Anh. Chữ Tiếng Anh thì chắc chắn là hiểu, chữ Hiragana thì anh cũng hiểu còn Katakana thì chịu. Anh nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ hơi khó chịu.
-Hiếu:"Menu gì mà toàn tiếng Nhật và tiếng Anh vậy trời, không có chữ nào tiếng Việt à?"
-Khang:"Tiệm ở Nhật thì ghi tiếng Nhật, có phải ở Việt Nam đâu mà ghi tiếng Việt?" - nhướng mày.
-Hiếu:"Vậy anh là người Nhật?"
-Khang:"Em thấy ai là người Nhật nói tiếng Việt rõ rành rành chưa? Anh là người Việt."
Cậu bỏ găng tay, khoảng tay nhìn Hiếu.
-Khang:"Nhưng quán mở ở đây, anh theo phong cách của người ta. Em muốn chọn bánh nào?"
Hiếu đảo mắt, nhìn qua các khay bánh. Những chiếc bánh nhỏ xinh, trang trí tuy đơn giản nhưng nhìn vẫn rất ngon mắt. Tuy vậy giá thành không quá rẻ. Tờ menu in giá dưới mỗi tên bánh và giá yên Nhật thì quy đổi sang VNĐ cũng thấy hơi đau ví đó nha.
-Hiếu:"Đắt thế này ai mua chứ? Nhìn anh bán kiểu này chắc ế nhỉ?" - giọng pha chút cợt nhả.
Chủ tiệm cười khẩy, lấy khăn lau tay.
-Khang:"Ế hay không cũng không phải việc của em. Ăn thì anh bán, không ăn thì ra ngoài ngắm hoa."
-Hiếu:"Anh đuổi khách đấy à?" - nheo mắt.
-Khang:"Khách gì mà mở miệng ra nói đắt rồi còn bảo quán người ta ế? - liếc anh một cái.
Cậu chống tay lên quầy, tiến gần về phía Hiếu, mùi bánh bơ và trà xanh quanh quẩn. Ánh mắt cậu hiện lên cái gì đó vừa chán ghét và vừa tò mò.
-Khang:"Em là du học sinh mới sang à?"
-Hiếu:"Sao anh biết?"
-Khang:"Nhìn mặt non choẹt! Còn đeo bảng tên trung tâm tiếng Nhật kia kìa." - cười khẽ.
Cậu chỉ vào bảng tên trên áo anh.
-Khang:"Tiếng Nhật thì chưa hơn ai đâu mà bày đặt đi cà khịa quán người ta." - trêu chọc.
Hiếu đỏ mặt, quay đi. Bị bắt bài mất rồi...
-Hiếu:"Cho tôi-... à không! Anh, cho em cái bánh nào rẻ rẻ đi, rẻ nhất cái tiệm của anh càng tốt!!"
-Khang:"Không ai gọi bánh kiểu đó cả. Bánh gì rẻ nhất? Thế ăn làm gì?" - bật cười.
-Hiếu:"Anh bán thì bán đi, dài dòng."
-Khang:"Ừm rồi.. có bánh sakura mochi, 250 yên. Muốn lấy không? - khẽ thở ra, nhìn anh.
-Hiếu:"Một cái." - gật đầu.
Cậu chậm rãi cho bánh vào hộp giấy nhỏ, cẩn thận dán băng dính có in một bông anh đào nhỏ kèm dòng chữ "cảm ơn quý khách" bằng tiếng Nhật. Tay cậu làm gì cũng gọn gàng, chỉn chu và sạch sẽ.
Hiếu nhìn một hồi thấy ngứa mắt vì cái điệu chỉn chu quá mức đấy của anh chủ tiệm - Khang.
-Khang:"Của em. Ăn ở đây hay mang đi?"
-Hiếu:"Ăn ở đây."
-Khang:"Xuỳ! Em ăn có cái bánh nhỏ xíu thế mà ngồi đây làm gì? Không phải quán cà phê đâu."
-Hiếu:"Thì sao? Mua rồi, luật Nhật nào cấm?"
Cậu bật cười, lấy khăn lau quầy.
-Khang:"Đồ nhóc cứng đầu mà!"
Hiếu lẩm bẩm: "Anh già lắm chắc?"
-Khang:"Anh 22 tuổi, không già như em nghĩ."
Cậu ngước lên, mắt lướt qua gương mặt bướng bỉnh, cứng đầu trước mặt mà trong lòng cứ vừa thấy buồn cười mà nó cứ ghét ghét như nào ấy!
-Khang:"Em tên gì?"
-Hiếu:"Hiếu."
-Khang:"Kiệm lời nhỉ? Anh tên Khang."
Hiếu thờ ơ gật đầu, cầm hộp bánh ra bàn cạnh cửa sổ. Ngoài kia, cành hoa đào vươn vào như dang tay che nắng. Anh gỡ hộp, ngửi nhẹ. Mùi lá hoa anh đào muối, hòa với vị bánh dẻo thơm, ngọt nhẹ, mềm tản. Thật ra... nó ngon hơn Hiếu tưởng.
-Hiếu:"Ngọt y chang người yêu cũ em. Chẳng hiểu lí do tại sao vẫn bị bỏ mới hay chứ.."
Khang nghe thấy, liếc qua, giọng khinh bỉ.
-Khang:"Chắc tại cái tính cà khịa nên bị bỏ."
Hiếu không nói gì, gắp miếng bánh cuối cùng, thong thả nhai. Không hiểu sao anh lại thích thú khi nhìn gương mặt người con trai ấy có chút khó chịu.
Anh đứng dậy, lường biếng hỏi.
-Hiếu:"Anh ơi, tính tiền."
-Khang:"250 yên, thối lại 0 yên. Cảm ơn đã đến."
Anh liếc tờ hóa đơn nhỏ rồi nhìn ra gốc hoa anh đào trước cửa tiệm. Hoa rơi như mưa, vương trên áo khoác. Hiếu đứng chôn chân thêm vài giây, ngắm bóng lưng không quá rộng của cậu đang quay lại quầy bếp. Vai cậu thẳng, tay thì tỉ mẩn sắp xếp lại khay bánh vừa mới ra lò. Hệt như hình ảnh người vợ đang cẩn thẩn chuẩn bị đồ ăn cho chồng.
"Người gì mà khó ưu!"
Hiếu nhếch môi, bật cười thầm rồi lẩm bẩm nói.
-Hiếu:"Anh bé khó tính. Để xem tôi trêu anh đến khi anh hết chịu nổi." - đẩy cửa bước ra.
Chuông kêu leng keng, hoa vẫn rơi trên mái hiên. Tiệm bánh Sakura bé nhỏ khép lại sau lưng cậu. Nhưng gốc anh đào trước cửa vẫn giữ nguyên bóng dáng Bảo Khang trong mắt Hiếu.
Mùa Xuân ở Tokyo hôm ấy. Hiếu không biết chính là lần đầu tiên, anh bước vào một tiệm bánh ngọt trong hẻm nhỏ để đổi lại cả một mùa thương nhớ.
—————————————————————
- Fic kia tớ xin phép xóa ạ. Bù lại bằng một fic siêu chữa lành, không có drama và chỉ ngược rất nhẹ.
- Chỉ vọn vẹn 10 chap + 1 chap đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com