i'm tryna kiss your lips for real
i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.
ii; ooc, bad languages, lowercase.
iii; oneshot, fluff, khùng khùng điên điên, happy ending.
iv; mình thích khang khờ nên fic này khang khờ level max.
v; rất ngắn, nhiều thoại.
vi; cả quá trình lên idea và viết fic, beta, tìm ảnh bìa đều trong cùng một buổi tối hôm nay, nên có sai sót gì xin chỉ ra mình đi sửa huhu.
vii; viết shot ngắn này vui quá.
viii; nên mọi người cũng phải đọc vui!!!
***
hurrykhang
ê
ngủ chưa?
kewtiie
rồi
hurrykhang
tao có một câu hỏi
kewtiie
ngủ rồi
hurrykhang
cuộc đời tao đang phụ thuộc vô nó
nghĩa là
câu trả lời của mày quyết định cuộc đời của tao
kewtiie
kewtiie ngủ rồi bạn ơi
hurrykhang
nếu một đứa bạn thân của mày hun má mày
thì rốt cuộc người đó có ý gì với mày không?
kewtiie
???
;
khang nghiêm túc khi nói câu trả lời cho câu hỏi ấy quyết định phần đời còn lại của anh. thế nên anh không chỉ hỏi kewtiie, anh đã hỏi rất nhiều người về điều này rồi.
"nếu có một người, chơi thân với anh, xong tự dưng hôn má anh, thì người đó có ý gì?"
"có thể hỏi lúc nào anh đang rảnh được không em?" anh tú quay sang nhìn anh, má phồng lên khi đang phải nhai chiếc bánh ngọt nhận được từ fanclub của chính khang.
tất nhiên, khang lắc đầu, "không, em đang gấp."
"thì chắc là người ta thích skinship nên giỡn."
"nhưng mà người đó đó giờ không thích skinship thì sao?"
"em viết tiểu thuyết hay sao mà lắm vậy?" tú nhăn mặt trước mấy câu hỏi bất thường nọ, "thì người ta có ý với tao."
"là người đó thích anh đúng không?"
tú gật đầu, chẳng mấy để tâm đến vấn đề này. dường như đã hài lòng với câu trả lời, khang mỉm cười, sau đó dúi vào tay tú thêm chiếc bánh nữa, bỏ lại một câu cảm ơn rồi chạy biến đi mất. tú nghĩ tụi nhỏ bây giờ không ổn rồi, cứ thế này thì con em sau này tẻn tẻn hết.
;
"mày với người yêu của mày có hay hôn nhau không?"
thằng hậu giật thót mình. cậu chàng quay đầu, khang đang đứng ngay đằng sau, đưa tay chộp lấy miếng chả vừa chiên cho vào miệng, sau đó phải nhả ra ngay lập tức vì nóng quá. hậu gắp lấy miếng chả vừa rơi ra cho lại vào miệng khang, sau đó mới đáp, "bình thường."
"là có hôn nhiều không?"
"có."
"hôn má thì sao?"
"cũng có."
khang nghiêng người nhìn tới, "mày có muốn hôn má tao không?"
ánh mắt hậu nhìn anh như thể khang là một thằng biến thái dị hợm vừa rơi từ trên trời xuống. cậu chàng nhăn mặt, cái vẻ khinh bỉ cho khang biết rằng cậu đang tưởng tượng ra khung cảnh ấy, và đang buồn nôn. khang cũng thấy buồn nôn, nhưng anh cần một câu trả lời thoả đáng.
"tao thà hôn một con gián còn hơn hôn mày."
vậy là không.
"nhưng mà nếu tự nhiên mày hôn tao thì sao?"
"mắc gì tao phải hôn mày? tao không hôn người yêu tao thì thôi chứ tại sao tao phải hôn cái bản mặt này của mày?"
khang gật gù, "vậy là mày chỉ hôn má một người khi mày thích người ta thôi."
"ừ."
nhận được câu trả lời thoả mãn, khang giơ ngón cái, mày là nhất, rồi lại chôm thêm một khúc chả bỏ vào miệng, hét lớn vì bỏng lưỡi.
;
"sao rầu rĩ vậy khang?" hùng bước đến với gương mặt đẹp mã như thường ngày, cười toe toét và khang thì chói cả mắt. đối phương vỗ vào vai anh như lời trách móc khi anh chàng ngồi xuống trước mặt anh, "thất tình hả?"
"tui đâu có tình để mà thất." khang chẹp miệng, nhưng rồi nghĩ đến điều chi, anh lại trở nên đầy năng lượng, "mà nè hùng, tui hỏi cái này, trả lời thiệt lòng nha."
"sợ nhất mấy câu như này nha cha."
"không có gì đâu, câu hỏi đơn giản." khang đặt hai tay lên bàn, đan lại, "ví dụ, ông có một đứa bạn chơi thân lâu ơi là lâu, nó là cái kiểu người nghiêm túc, không hay giỡn nha. xong tự dưng nó hôn má ông một cái, không nói thêm gì, tại sao nó làm vậy?"
khác với những người khác, hùng là người tử tế (khang nghĩ vậy), anh chàng đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ chứ không phải như đám kia mà buông ra câu trả lời cho có lệ chỉ vì thấy khang phiền. những ngón tay hùng đặt trên bàn liên tục gõ lộc cộc, đến khi khang thấy đủ đau đầu và định bảo anh chàng dừng lại thì hùng đã chốt câu trả lời.
"không biết."
"hả?!"
"thì tại tui có phải người bạn đó đâu mà biết?"
khang thở dài, ụp mặt xuống bàn mà than vãn. uổng công anh khen hùng là người tử tế.
hùng bật cười trước dáng vẻ của anh, vỗ vai anh như lời an ủi, "nhưng mà nếu tui là người bạn đó, thì tui thích người ta nên tui mới hôn á."
"thiệt hả?"
"ừa." hùng gật đầu chắc nịch, "chứ không thích thì hôn chi?"
;
"thành ơi."
giọng thằng thành mệt mỏi, "gì?"
"lâu rồi tao chưa gặp mày á, nhớ quá à." khang bĩu môi, lăn lộn trên giường, "bữa nào gặp nhau đi."
"tao còn khoảng mười triệu trong tài khoản, mượn tám triệu thì cho, để hai triệu lại tao còn đóng tiền điện nước tháng này." thành đáp chẳng hề chần chừ, như đã được lập trình sẵn, làm khang tặc lưỡi.
anh ê một tiếng rõ to, "tao nhớ mày thiệt mà mày nói vậy với tao đó hả?"
"khỏi, cảm ơn."
khang đảo mắt, im lặng chẳng nói thêm gì. chờ thêm chút nữa, thành mới thấy khó hiểu, "không mượn tiền thiệt hả?"
"nay tao không thiếu tiền đâu nhá!"
"vậy điện chi?"
"mày có muốn hôn má tao không?"
đầu dây bên kia im bặt. khang kiên nhẫn chờ đợi, mắt đảo láo liên, cho đến khi thành lần nữa lên tiếng, giọng nghiêm túc cực kì, "mày ra mở cửa cho bên bệnh viện tâm thần nha, tao mới điện rồi. ở trong ấy vài hôm đi, rảnh tao vô thăm."
"mẹ mày!" khang gào lên, "tao nghiêm túc đó!"
"mày mà nghiêm túc thì càng nên vô bệnh viện!"
"vậy là mày không muốn hôn tao." khang chốt đáp án là như thế, và rồi lại xụi lơ nằm xuống giường.
"10 tỷ thì nghĩ lại."
"nhưng mà ngoài lí do có tiền ra, thì còn có lí do nào mà khiến một đứa hôn má một đứa không?"
lần này thành đáp như lẽ hiển nhiên, "có, không tiền thì tình."
;
kewtiie gọi đến ngay lập tức sau khi nhận được tin nhắn từ khang, mà khang thì giễu cợt, "tưởng ngủ rồi."
"ngủ cũng phải mộng du trả lời mày!" kewtiie hùng hồn, và khang sợ nếu mình dám hó hé điều chi phật ý gã nữa thôi thì rất có thể là gã sẽ lao thẳng đến nhà anh ngay trong đêm và rồi hét vào mặt khang như một cách trút giận, "mày phiền vãi lồn!"
"tao mới hỏi mày lần đầu..."
"mấy thằng kia nó than với tao cả tuần nay rồi! thằng thì kêu cho mày vô viện tâm thần gấp, may ra còn chữa kịp, thằng thì đòi rời bỏ đất nước đi du lịch chữa lành tại mày làm nó quan ngại về cuộc sống. mày phiền tụi nó rồi mắc cái giống gì tao phải là người nghe lải nhải?!"
khang há miệng định phản bác, nhưng rồi kewtiie lại tiếp, "chưa hết! cả mấy anh trong chương trình gặp tao cũng than, nói là mày ngu quá, vừa ngu vừa ồn!"
"xạo..."
"ừ, ngu là tao xạo, mà ồn là thiệt."
khang thở dài não nề, "nhưng mà tao cần khảo sát ý kiến của nhiều người."
"rồi kết quả sao rồi?"
"ai cũng trả lời như ai."
"vậy thì câm cái mõm mày lại rồi để yên cho tao ngủ đi!"
"nhưng còn mày, ý kiến của mày cũng quan trọng."
"nếu tao trả lời khác thì mày làm gì?"
chàng rapper nhăn mặt, cảm thấy không hài lòng lắm với viễn tưởng ấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói ra câu trả lời, "thì phần trăm chính xác của mấy câu trả lời kia sẽ giảm xuống còn tầm chín mươi bảy phẩy năm ba tám bốn phần trăm."
"đâu ra cái số đó vậy?"
"bịa thôi."
người bên kia đầu dây thở hắt ra như đã chịu đựng đủ, khi gã cất lời, khang thậm chí còn trông thấy hình ảnh gã chỉ thẳng tay vào mặt mình, "tao đéo hôn má bạn thân bao giờ! còn có vấn đề gì khác thì đi hỏi thẳng thằng hiếu đi, nó hôn má mày thì nó mới có câu trả lời chứ! giờ thì cút, bố mày đi ngủ!"
và chỉ có thế, gã producer thẳng tay ngắt máy, khang chỉ biết nhìn màn hình điện thoại mà bĩu môi, chẳng ưng với thái độ cộc cằn của kewtiie. hiếu vừa hay tắm xong, hắn vừa lau tóc vừa bước đến, trông thấy gương mặt quạu quọ của khang thì bật cười thành tiếng, "ai chọc mày rồi?"
"kewtiie." khang chẳng nhịn được, mách thẳng cho hắn, "tao hỏi nó có một câu à, mà nó chửi tao ngu với ồn, chửi tao phiền."
trước dáng vẻ như trẻ con mách lẻo của khang, hiếu chỉ biết cười xoà mà xoa đầu anh, "để tao chửi lại nó cho ha?"
nghe cũng mát tai, khang gật gù đồng ý. hiếu để khăn lau tóc qua một bên, vừa tìm điện thoại vừa hỏi, "rồi mày hỏi nó gì? sao không hỏi tao nè?"
liếc mắt nhìn hiếu, khang lại thấy ngượng ghê gớm. chơi thân với nhau sáu, bảy năm nay, anh vốn đã hiểu rõ tính tình của hiếu, hắn tốt bụng ra sao, hắn dễ tính ra sao, mà cũng có nhiều lúc khó tính ra sao. nói chung là khang trải qua đủ nhiều thời gian bên cạnh hiếu rồi. mà chắc có lẽ cũng vì thế mà có vài hành động khang nghĩ là bình thường, cho đến dạo này ngẫm lại mới thấy sai sai.
hiếu chăm lo cho khang như người yêu, anh than đói là hắn sang đưa đi ăn, anh than khát thì hắn mua nước cho uống, anh bệnh thì hắn túc trực chăm sóc. hắn đội mũ bảo hiểm cho anh, gạt chỗ để chân xe máy cho anh. đi dưới trời mưa thì hắn nghiêng ô về phía anh, đi với nhóm thì sẽ đi chậm lại để chờ anh. khang là một đứa vụng về, hiếu không để anh nấu ăn, toàn sang nấu cho, không thì gọi đồ ăn đến thẳng nhà. nói chung là ti tỉ những thứ khác nữa mà đến tận gần đây khang mới nhận ra là nó khác thường.
cụ thể là từ khi hiếu hôn lên má khang một cái 'chóc', sau đó cười khờ như thằng ngu. khang mang một bụng khó hiểu, để hiếu ôm trong lòng ngủ cả đêm, đến tận sáng hôm sau mới nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc.
chẳng nghe khang đáp lời, hiếu cũng ngưng việc tìm điện thoại để ngó sang, "sao vậy?"
"mày thích tao hả hiếu?"
khang chợt hỏi, và hiếu há miệng nhìn anh nhưng rồi chẳng thốt ra được câu nào, tựa như câu hỏi của anh khiến não hắn chết máy tạm thời. khang giương hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt tò mò thực sự, làm hiếu sau khi đã hồi sinh lại bộ não của mình thì chỉ biết hả một tiếng.
"tao hỏi mày có thích tao không?"
"tao tưởng tao với mày là người yêu rồi?"
đến lượt não khang hết xăng, không còn hoạt động nữa. hiếu ngồi xuống đối diện anh trên giường, hai mày hắn chau lại, nhưng chẳng biết nói gì. chờ đến khi khang đổ đầy xăng lại cho não rồi, anh mới lên tiếng, "hồi nào?"
"tao hôn mày còn gì nữa?! rồi tao ôm mày ngủ nguyên đêm mà?"
"mày có nói mày thích tao đâu?"
"tao hôn mày đó khang! vậy mà mày chưa hiểu nữa hả?"
khang há miệng, nhưng rồi phát hiện mình không cãi được. hiếu nhìn gương mặt như nhận ra sự thật của anh mà thở dài thườn thượt. cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm lấy cằm anh, lần này thay vì hôn lên má, hắn lại đáp môi mình lên môi khang, hôn một cái rõ kêu, "rồi, vầy hiểu chưa?"
khang gật đầu, "vậy là mày thích tao."
"ừ, đúng rồi đó." hiếu hài lòng, "rồi mày có thích tao không?"
lần này khang nghiêng đầu nghĩ ngợi. hiếu kiên nhẫn chờ anh, để rồi nhận được một cái chu môi và khuôn mặt nhăn tít, "chắc có ha?"
khang đâu bài xích gì việc hiếu hôn mình, còn thấy thích nữa. anh cũng thích ý nghĩ làm người yêu hiếu, miễn là hắn cứ đối xử với anh như bình thường hắn hay làm.
trước cái nghiêng đầu của khang, hiếu chỉ biết thở dài bất lực. hắn cười khổ, chịu thua trước thằng người yêu khờ khạo của mình, nhưng rồi cũng không biết làm gì khác ngoài xoa đầu anh, "ừ, vậy thì làm người yêu tao, tao lo cho mày."
khang cười toe, và ngẫm nghĩ, đúng là anh nên hỏi hắn thật, vì câu trả lời của hắn vừa đủ một trăm phần trăm kết quả bài khảo sát mà chẳng cần thêm ai nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com