⚔️
title: làm sai
couple: minh hiếu x bảo khang
warning: vỡ nát tam quan, r18, có yếu tố ngoại tình. cân nhắc trước khi đọc.
↪
minh hiếu tỉnh giấc vào bảy giờ sáng, dù muộn hơn thường ngày nhưng vẫn là quá sớm với con mèo lười nằm bên cạnh. chả trách được, tối hôm qua cả hai đã ôm nhau ngoài ban công đến tận ba giờ sáng mới chịu lôi nhau lên giường ngủ, vậy nên khi thấy bảo khang thoải mái vùi đầu vào nệm ấm chăn êm, hắn cũng không nỡ kêu cậu dậy, thế là bèn đặt một cái hôn lên trán người còn say ngủ và rời đi trong im lặng.
hai tiếng sau, hắn đã ở trên máy bay đến hà nội cho show diễn tiếp theo.
;
mười hai giờ hai mươi lăm phút là lúc bảo khang bị những tia nắng gắt gao hun cho tỉnh người. một mình cậu lăn lộn trên chiếc giường king size, cơ thể vẫn còn ê ẩm, lại thêm hôm nay không có việc gì để làm khiến cậu quyết tâm lười biếng.
lúc cậu toan làm thêm một giấc đến chiều thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, bảo khang bực dọc nghe máy, giọng vẫn còn ngáy ngủ, “alo?”
“alo cái gì mà alo!?” bên kia vang lên tiếng mắng của phụ nữ, điệu bộ có vẻ đang tức giận nhưng vẫn không khiến người nghe thấy khó chịu bởi chất giọng vốn ngọt ngào, “anh hẹn em đi ăn trưa mà khang? sao giờ còn chưa tới!”
thôi chết mẹ. bảo khang bừng tỉnh giữa cơn say ke, vội vàng lao thẳng vào nhà tắm, vừa dịu dàng dỗ dành cô nàng đã đợi gần nửa tiếng bên kia đầu dây, “anh xin lỗi anh xin lỗi. tối qua khó ngủ nên anh ngủ quên. anh qua liền nhá, cho anh 5 phút thôi.” cậu vừa tuôn một tràn mật ngọt qua điện thoại, vừa tự chửi bản thân lại quên béng mất rằng mình đang có bạn gái, và hôm nay còn hẹn đi ăn với người ta.
như đã hứa, bảo khang chỉ mất năm phút để sửa soạn, vẫn là nguyên cây đen quen thuộc mỗi khi ra ngoài, và lại mất thêm năm bảy phút để đến nhà người yêu.
cô gái ấy đứng dựa vào cổng sắt, dường như đã rất mệt mỏi sau hơn nửa tiếng chờ đợi nhưng khi thấy cậu đến liền vui vẻ trở lại, vẻ mặt cũng không còn giận dỗi, chỉ là có chút giả vờ nũng nịu.
cô bạn gái của bảo khang tên hà thuy, ở bên cậu từ hồi còn là những thiếu niên non nớt đến khi cái tên hurrykng thành danh có tiếng. cô là người vui vẻ, chịu khó với dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, có đôi khi đỏng đảnh nhưng bảo khang hoàn toàn có thể chiều chuộng được.
bảo khang cười cười nhìn cô, bẹo má một cái với lực tay nhẹ hều, “anh xin lỗi, có mệt hông?”
hà thuy hoàn toàn không giận bạn trai, cô biết cậu đi làm mệt mỏi, nghề nghệ sĩ đâu có dễ dàng, thỉnh thoảng mệt, khó ngủ là chuyện thường tình. cô khẽ lắc đầu, cũng bẹo lại má bảo khang, “hông sao. mà tối qua anh nói mất ngủ, thế giờ đã ngủ đủ chưa? khoẻ chưa đó? hay hôm nay mình ở nhà?”
“anh khỏe ời, giờ đi một chục vòng hồ gươm cũng được!”
“khùng quá cha! đang ở sài gòn!”
“ừa ừa sao cũng được. đi ăn i đói quá à.”
thuy thở dài rồi cũng nhanh chóng leo lên xe, như một thói quen mà vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia, tựa cằm lên bờ vai săn chắc của bạn trai. cứ như vậy, chiếc air blade đen băng băng giữa quận mười hai và cái nắng gần ba mươi chín độ của sài gòn.
sài gòn vẫn luôn như vậy, đông đúc và ồn ào, khiến cho con người ta dễ dàng bị cuốn trôi vào những thanh âm nhiễu loạn. cả cô gái bên cạnh cậu cũng luyên thuyên không ngừng, cô kể về việc sáng nay dậy sớm hơn bình thường, con mèo trên tik tok rất dễ thương hay là việc lỡ làm kem nền dính trên cổ áo. nhưng tai khang bắt đầu ù đi, cậu không còn nghe rõ bạn gái mình đang nói về điều gì - dù trước giờ việc cậu giỏi nhất là lắng nghe, đôi mắt nhìn quanh các cặp đôi trên đường.
sài gòn mà, kiểu người gì cũng có thể gặp, cặp đôi gì cũng có thể thấy. ở khoé mắt bảo khang là đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe cup cà tàng, trên lề đường có đôi nữ nữ nắm tay nhau bước vào quán bún bò nổi tiếng, hay xa hơn là có bạn nam kia ngồi yên sau xe sh, thoải mái vòng tay ôm eo bạn trai cầm lái, cả hai trò chuyện gì đó rất vui vẻ, đôi khi bạn ngồi sau sẽ khẽ siết chặt vòng tay rồi bạn lái sẽ phì cười.
bảo khang nhìn, rồi lại nhớ đến hà thuy cũng đang ôm eo cậu, và cô cũng đang nói cười vui vẻ. cậu siết chặt tay ga, thả lỏng rồi khẽ cất tiếng, “em hậu đậu quá.”
suy cho cùng, con người sống vì tình yêu, và bảo khang sẽ chết nếu thiếu đi tình yêu. người ngồi sau anh đây, vẫn mãi là vết khắc hằn sâu trong trái tim, là mối tình đầu năm 17 tuổi, là người dù anh có chết cũng không thể buông bỏ.
có thể có những cảm xúc ngộ nghĩnh, có những đoạn tình cảm không tên, có những lần con tim đi lệch với luân thường hay những ánh mắt vô tình rơi sai chỗ; dù cho mọi cơ quan trên cơ thể đều sục sôi vì một người, dù cho đôi mắt đã thâm quầng bởi nhiều đêm thao thức vì một người hay những lần hy sinh bất chấp vì một người, cuối cùng chỉ có thể gọi nhau hai tiếng “tri kỷ”, với thân phận “người thương”.
trần minh hiếu vẫn luôn là trần minh hiếu và phạm bảo khang sẽ không bao giờ là ai khác. nếu như đã “không tên” thì hãy xem nó như bản nhạc demo không thể hoàn thiện, là đoạn beat lỗi, là câu từ vô nghĩa, chôn vùi nó vào sâu trong kí ức, chờ một ngày nó tự tiêu tan.
nếu như hỏi bảo khang có hối hận không, câu trả lời sẽ mãi mãi là không, cậu không hối hận. dù biết rằng đó là sai trái, là vết nhơ cuộc đời, là lỗ hổng đạo đức đi nữa, cậu vẫn sẽ chọn như vậy nếu quay lại quá khứ một trăm lần, một nghìn lần.
;
đã hai tuần kể từ lần gặp nhau cuối cùng, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy công việc không lối thoát, âm nhạc, flash và ống kính gần như đã chiếm dụng toàn bộ thời gian riêng tư. vì vậy mà không ai chủ động tìm đến ai như lẽ trước. giữa những bộn bề của công việc, minh hiếu và bảo khang thỉnh thoảng sẽ trở về căn nhà trong góc hẻm mà hai đứa đã quyết định mua vào một lần say xỉn. chả ai trong tụi nó hẹn trước nhưng cứ mỗi khi áp lực, ngộp thở vì vạn vật xung quanh thì sẽ xem đó là nơi cứu rỗi mà đến. có khi là một thân minh hiếu, có khi sẽ là bảo khang, đôi khi trùng hợp thì cả hai sẽ cùng nhau làm gì đó không bình thường để giải quyết mớ bùi nhùi trong lòng, và hôm sau lại trở về là hai anh chàng rapper đứng đắn.
sự thật là, bảo khang chưa bao giờ nhận mình là người tốt, ít nhất thì không phải một kẻ tệ bạc, cậu nghĩ vậy. cậu vẫn là đứa con trai làm mẹ tự hào, là hurrykng mà người hâm mộ nể phục, là anh bạn trai khiến bạn gái yên tâm, và vẫn luôn là người có trách nhiệm với cách sống của mình. tương tự, trần minh hiếu cũng vậy, chỉ có điều là hắn không có bạn gái.
bảo khang cười tự giễu trước những suy nghĩ của mình, ánh mắt cậu nhìn cô bạn gái ngồi đối diện mà mang theo nhiều phần tội lỗi. hà thuy luôn là một cô nàng vô tư, cô vẫn có thể ăn ngon lành dưới ánh nhìn khó hiểu của bạn trai, đồ ăn được nhét hai bên má nâng lên khi cô nói chuyện, “sao anh hông ăng?”
“ăn liền.”
;
“nghỉ ngơi sớm nhé.”
anh quản lí vỗ vai minh hiếu trước khi chào tạm biệt hắn. hắn vâng dạ rồi bước vào con hẻm vắng, nơi căn hộ nhỏ của hắn và bảo khang ẩn mình khỏi đông đúc xô bồ.
theo hắn nhớ, hẳn là hiện tại cậu đang ở cùng bạn gái, hoặc là đang ngủ mê man ở nhà sau buổi hẹn hò, dù sao hôm nay cũng là kỷ niệm mười ba năm yêu đương của hai người họ. nghĩ tới đây, hắn cảm nhận được tâm trạng của mình lại xấu đi một chút.
nhưng rất nhanh thôi, tâm trạng u ám đó đã lập tức tan biến bởi khung cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy sau cánh cửa là bảo khang đang nằm cuộn mình trên sofa - y như mèo con đợi chủ về. hắn khá bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ, bởi quan hệ của hai đứa vốn là dấu chấm hỏi mà, tốt nhất là hãy giả vờ như không biết gì cả.
minh hiếu tiến tới gần, chống tay lên thành ghế rồi cúi người hôn lên má người nọ. tiếp xúc gần hơn, hắn ngửi được mùi cồn thoang thoảng trong không khí, hẳn là hai người họ đã có một buổi hẹn hò lãng mạn với rượu và nến, nghĩ vậy, hắn lại thấy khó chịu, bèn cắn một cái lên cái má mềm mại kia. người nọ ngủ nông, bị cái chạm sắc nhọn đánh thức cũng không phàn nàn điều chi mà còn rất vui vẻ, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông cao lớn hơn.
“ưm, về trễ quá...”
bảo khang, với đôi mắt vẫn còn mơ màng mà đã giở giọng nũng nịu.
“tao tưởng mày ở cùng thuy.”
“ba mẹ cổ cho phép đi tới mười một giờ thôi.”
đây đương nhiên không phải cuộc trò chuyện mà minh hiếu mong muốn, hắn kết thúc bằng tiếng “vậy à” rồi nhanh chóng bế xốc con mèo kia lên, ôm gọn trong vòng tay.
mùi hương quen thuộc tràn vào buồng phổi, xoa dịu cơn âm ỉ trong lòng hắn. bảo khang hôm nay không xịt nước hoa, chỉ độc mùi cơ thể dịu nhẹ cùng hương rượu còn thoang thoảng, ngọt ngào và dễ chịu là cảm giác cậu luôn mang đến cho hắn.
hai tay hắn bợ dưới bờ mông rắn chắc, giữ vững cậu trên không trung và dần tiến về phía phòng ngủ. trên đường đi, mèo con chỉ ngoan ngoãn gục đầu lên bả vai rắn chắc, gầm gừ mấy tiếng kêu không rõ ràng như đang bất mãn điều chi.
minh hiếu đáng giá tình hình, bây giờ mà thả con mèo này xuống giường hẳn là nó sẽ quẫy đạp không chịu, thế là hắn giữ mèo trong lòng, ngồi xuống giường mà để mèo trên đùi mình. mèo không quấy, ngoan ngoãn ôm hắn.
“sao, hôm nay muốn à?”
hắn xoa lưng người nhỏ đang rúc cả cơ thể vào lồng ngực mình, từng cái vuốt ve đều khiến người nọ thoải mái hơn đôi phần.
“hiếu.”
“ừm, tao nghe.”
một khoảng im lặng kéo dài làm minh hiếu cứ ngỡ người trong lòng đã ngủ quên, toan hỏi lại lần nữa thì bảo khang lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như lông vũ mà lại vô tình như dao nhọn, “hai tháng nữa tao sẽ kết hôn.”
kết hôn.
bảo khang.
“... hả?”
phạm bảo khang kết hôn.
câu nói đó như đánh thẳng vào mặt hắn, vào tâm cam, vào lòng tự mãn hắn đã gầy dựng suốt ngần ấy năm. đôi tay đặt trên lưng cậu đột nhiên bị đóng băng, hắn cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều bị rút cạn hay ngay cả linh hồn cũng bị lôi ra hành xử vì những tội lỗi đã nên.
trần minh hiếu sống gần ba mươi năm cuộc đời mà chưa từng mất kiểm soát, thế nhưng khi đứng trước mặt phạm bảo khang, hắn dường như vứt bỏ hết tôn nghiêm, cả danh dự của bản thân để hèn mọn chen chân vào một góc nào đó trong trái tim cậu, lén lút cắp đi chút yêu thương ít ỏi mà cậu ban phát rồi ôm lấy chúng để an ủi chính mình vào những đêm dài mộng mị.
thoát khỏi cái vỏ bọc hieuthuhai hào nhoáng và lấp lánh, hắn chỉ còn lại một trần minh hiếu đã sớm mục ruỗng từ lâu với những tội lỗi đã là một phần của cơ thể. những vết rạch dài trên người, những đêm mất ngủ triền miên, những lần tự thao túng bản thân hay ngay cả những vết cắn trên trái cấm được ghi trong sổ sứ mệnh, tất cả đều là minh chứng cho những điều hắn đã làm. nếu như có thể gặp nhau, trần minh hiếu hai mươi hai tuổi năm ấy chắc chắn sẽ đánh chết cái thằng trần minh hiếu với nhân cách biến dạng như này và tự tử ngay lập tức để bản thân không phải đạp lên dấu vết ghê tởm ấy. nhưng dù có tự gào thét trong thâm tâm đến cổ họng rỉ máu, hắn không dám xem bản thân là kẻ tổn thương, càng không dám đòi hỏi đôi mắt nâu xinh đẹp ấy sẽ một lần nào đó để tâm đến những vết rạn nứt trên cơ thể hắn.
nhưng, hiện tại,
phạm bảo khang đang nhìn hắn mà,
có phải không?
thực tại, đối diện với hắn là đôi mắt mèo sáng ngời với tầng hơi mỏng bao quanh. đôi mắt ấy nhìn hắn, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm trí, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này.
minh hiếu bừng tỉnh khỏi cơn quặn thắt trong lồng ngực, lúc này, hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của bảo khang. hai má cậu hây đỏ, môi mềm mại, dường như đã được thoa dưỡng rất kỹ lưỡng trước khi đến đây. hắn cười khổ, gương mặt này vẫn xinh đẹp đến vậy, động lòng đến thế.
“hiếu ơi...” giọng khang vỡ vụn vang khắp căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng phá nát bức tường tâm lý cuối cùng của hắn.
“ừm?”
“thương khang lần cuối có được không?”
cơ thể minh hiếu lập tức căng cứng. hắn nghĩ mình sắp phát điên rồi, cơn đau nhói trong trái tim đột nhiên được khang hôn lên một cách dịu dàng đầy mê hoặc, và rồi dẫn dụ hắn sa đoạ một lần nữa.
“mày có chắc không?”
“tao chưa từng hối hận mà hiếu.”
minh hiếu mím môi.
;
bảo khang bị xóc nảy không ngừng, đỉnh đầu suýt chút là va chạm với đầu giường được bàn tay của minh hiếu che chắn. cơ thể hắn phủ lên người cậu, đầu gục vào hõm cổ nõn nà mà thân dưới thì liên tục đưa đẩy. tóc mái hắn rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp luôn xuất hiện trong những đêm ác mộng của bảo khang, tiêu cự của cậu cũng không ổn định, chỉ lờ mờ thấy được hắn đang cắn chặt môi, đến mức bật cả máu.
cậu không biết hắn đang kiềm nén điều gì phía sau sự im lặng từ nãy đến giờ, và cái đầu nhỏ của bảo khang bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, hay là phía dưới của cậu làm hắn khó chịu?, hay là giọng cậu nghe không hay nên hắn chán ghét?, hay là hắn đã thấy việc này trở nên ghê tởm rồi?.
bảo khang tự chìm vào đống suy nghĩ vẩn vơ, trong vô tình mà lờ đi con người đang cực lực tìm điểm sướng bên trong cậu và điều đó đương nhiên khiến hắn không hài lòng. “khang, nhìn tao.” buông một câu ra lệnh, nhịp độ của hắn chậm rãi rồi dừng hẳn, đến khi khang thật sự tập trung đối mắt với hắn.
nhìn gương mặt đó, minh hiếu lại không cam lòng. bảo khang vẫn vậy, vẫn luôn nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tin tưởng, ngưỡng mộ và trân trọng. cậu chưa từng thay đổi điều gì cả, vẫn là cậu trai ngơ ngác tự chui vào những cái bẫy của hắn, vẫn luôn là người tin tưởng hắn một cách tuyệt đối không chút nghi ngờ, và vẫn luôn không thuộc về hắn. dù rằng dương vật của minh hiếu đang chôn sâu vào thân thể bảo khang, chạm vào nơi mà cô dâu tương lai của cậu sẽ mãi mãi không thể chạm được, nhìn ngắm những biểu cảm hiếm hoi của cậu khi đạt cực khoái, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, vị trí hắn khao khát nhất.
nhưng minh hiếu nào biết, hắn vẫn luôn tồn tại trong trái tim của bảo khang, vẫn chiếm được vị trí nhất định trong không gian nhỏ hẹp ấy, chỉ tiếc đó không phải là nơi mà hắn thèm khát.
“mày đẹp lắm.” minh hiếu đột nhiên bật ra một câu không hợp tình huống. đôi bàn tay to lớn rơi lên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của bảo khang, minh hiếu khẽ chạm, đỉnh chân mày hắn co lại, khẽ cụp xuống, như thể cả gương mặt đang bị đè nặng bởi thứ gì đó khó lòng diễn tả, thế mà, hắn vẫn cười, “thật lòng đó, khang.”
từ “khang” thốt ra từ miệng hắn như đã hoàn toàn vỡ vụn, bởi lòng hắn cũng tan nát mất rồi.
“... ừm.”
vòng tay bảo khang đang ôm lấy cổ hắn khẽ siết chặt. “tao xin lỗi hiếu.” giọng cậu run run, cả cơ thể cũng bất giác run theo.
minh hiếu không nhìn cậu nữa, hắn dứt khoát tách ra khỏi vòng tay đó, lật người cậu lại, tiếp tục việc còn dang dở. bị đưa vào thế bất ngờ, bảo khang chưa kịp thích ứng đã phải nhận lấy sự tấn công từ phía sau. cự vật đã căng thêm nửa vòng của hắn đâm lút cán vào bên trong hậu huyệt. bảo khang ré lên một tiếng, sau đó chỉ còn là mấy âm thanh đứt đoạn vô nghĩa vì sự dồn dập của kẻ nắm quyền.
mông cậu bị hắn bóp nhéo, buộc phải vểnh cao lên để có thể ăn trọn con hàng khổng lồ. tư thế này khiến bảo khang cảm thấy lạ lẫm, sự xâm nhập bên dưới thân thể cũng trở nên mạnh bạo hơn. dù sao đây cũng chỉ mới là lần thứ hai cậu bị đâm nên tất nhiên vẫn còn sợ hãi. minh hiếu rõ là thấy được nỗi hoang mang đó, nhưng hắn cắn môi vờ như chẳng quan tâm, thuận thế đó mà đâm rút liên hồi. thứ nam tính của hắn chạm vào những nơi mà tư thế truyền thống không thể chạm tới, kích thích những điểm mẫn cảm vốn ngủ say trong cơ thể người con trai nọ, tấn công và ép nó cảm nhận được sự đụng chạm ác ý.
bảo khang bị kích thích đến mềm nhũn cả người, hoàn toàn để cho hai bàn tay to lớn nắm lấy eo mình mà đưa đẩy, đỏ cả một mảng lớn.
cậu nức nở không thôi, bởi bảo khang không thích minh hiếu của lúc này chút nào. hắn thô bạo và suồng sã, gần như chỉ đang cố thoả mãn chính mình chứ chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cậu như trước đây. hắn hôm nay còn ít nói cực kì, trong đầu cậu chỉ còn đọng lại mấy từ “mày đẹp lắm” và tiếng thở dồn dập ở sau đầu. hắn không âu yếm cậu, không dỗ dành cậu, cũng không hỏi cậu có đau không, có thoải mái không mà chỉ đang chú tâm hành hạ cái lỗ nhỏ đáng thương của cậu.
bảo khang không biết mình đã làm gì sai, dù phía dưới đau đớn nhiều hơn là sung sướng, cậu vẫn oằn người tận hưởng từng cú thúc lỗ mãng của hắn và rên rỉ không ngừng với mong muốn hắn sẽ thấy dễ chịu hơn. cậu nghĩ chắc rằng hiện giờ trong mình rất thảm hại, nhưng minh hiếu này xa lạ quá đỗi, cậu thật sự không chịu đựng được sự lạnh lùng này đâu.
“hiếu, hiếu ơi...”
bảo khang ngửa mặt về phía sau, chạm tay mình lên bàn tay đang đặt trên eo cậu của hắn, giống như đang cố gắng trấn an một con thú hoang bị cơn điên dại nuốt chửng. và mong muốn của cậu lập tức bị dập tắt khi mà mình minh hiếu chỉ khẽ khựng lại một nhịp rồi trở về dáng vẻ cuồng dã, hắn kéo mạnh eo cậu về phía sau, đẩy một đường lút cán và thành công khai phá con đường dẫn đến tuyến tiền liệt ẩn mình.
bảo khang trợn mắt hứng lấy cơn khoái cảm chạy dọc thân thể như dòng điện, dòng tinh phun trào từ dương vật vốn bị bỏ rơi nãy giờ làm ướt cả drap giường, bên trong cậu cũng được lấp đầy bởi tinh túy của minh hiếu, số ít được hắn bắn lên tấm lưng trần. thoát khỏi lực tay mạnh mẽ kia, cậu nằm vật trên giường với toàn thân nhức mỏi, hai chân run rẩy vì phải gồng lên quá lâu. đáng thương hơn là ở hậu huyệt, vách thịt khi nãy bị hắn kéo ra rồi nhồi nhét vào liên hồi đã đỏ tấy, phủ quanh là từng mảng dịch trắng đục vì quá đầy mà tràn ra bên ngoài.
minh hiếu đưa tay bóp lấy mông cậu, rồi tách ra để ngắm nhìn cảnh xuân mà mình để lại trên cơ thể người kia. nơi đó bị kéo dãn khiến bảo khang hoảng sợ, “hi– hiếu tao mệt lắm… dừng lại đi—” vội vàng cầu xin hắn đừng làm tiếp. nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của cậu, hắn chỉ cười khẩy, vung tay tát mạnh vào bên mông còn lại và cương quyết kéo cậu ra khỏi giường.
bảo khang khóc lóc, rên rỉ, cầu xin hay gọi tên hắn cũng không mảy may quan tâm, vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt đó mà hành hạ cậu.
“đ– đừng đánh mà… ức!”
“hiếu ơi— chậm, chậm thôi— arghhh!!”
“urgh- hah… ha… ứm~”
giữa những cơn gào thét của chính mình, bảo khang vẫn nghe được tiếng gầm gừ của hắn, cũng thấy được lấp ló sau làn tóc rối là đôi mắt nhòe nước. nhưng rõ ràng nhất là những giọt nước rơi trên lưng cậu, cậu không rõ đó là mồ hôi, tinh dịch hay nước mắt, chỉ biết nó nóng sực, dù chỉ lướt nhẹ qua làn da rồi thấm vào drap giường nhưng lại làm bỏng rát lòng cậu.
cậu nghĩ rằng minh hiếu đã khóc.
nhiều hoặc ít, nức nở hoặc chỉ đơn giản là rơi lệ, nhưng chắc chắn hắn đã khóc.
cậu cũng khóc.
bảo khang thấy mình đau.
không phải là cảm giác hậu môn bị xé toạc, bởi nơi đó vốn đã bị minh hiếu nới rộng đến mềm oặt, giờ chỉ mang đến cho cậu nỗi sung sướng lạ lùng không thốt thành lời.
nhưng cậu vẫn thấy đau. không phải là kiểu đau đớn quặn thắt như con tim bị ai đó bóp nát, cũng không phải là cơn âm ỉ bên trong tâm hồn mục ruỗng, chỉ đơn giản là cậu thấy đau thôi. từng thớ thịt trên cơ thể cậu như đang kêu gào đau đớn, một nỗi đau không thể miêu tả và vốn dĩ không có tư cách để tự nhận rằng: mình đang đau.
cuối cùng, khi mà gần như bảo khang sắp ngất đi vì kiệt sức, minh hiếu lật người cậu lại, đối diện với hắn. lúc này, cậu mới thấy được gương mặt hắn, biểu cảm hay từng vết nhăn nhó. thứ cậu thấy đầu tiên là đôi mắt cún yêu thích của cậu đỏ ngầu, tèm nhem nước mắt, xung quanh hốc mắt cũng không trắng trẻo hơn là bao, dường như chủ nhân của đôi mắt đã chà xát bằng tay không thương tiếc, trông rất rát. đôi mày hắn vẫn nhíu lại, môi vẫn mím chặt, biểu cảm còn có vẻ như không can tâm. cậu cười xót xa, ôm lấy gương mặt ấy bằng hai tay. theo đà đó, minh hiếu cúi xuống.
bảo khang vòng tay qua cổ hắn, oà khóc.
cậu khóc rất thảm thiết, khóc còn dữ dội hơn khi nãy bị hắn thao lộng, vùi sâu mặt vào hõm cổ hắn mà gào từng cơn làm lòng hắn đau nhói. nhưng minh hiếu chỉ im lặng vuốt ve con người đang run rẩy đến gần như là co giật đó, không hé một lời.
sau đó, bảo khang bắt đầu cảm ơn hắn, và cả những lời xin lỗi.
“cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong đời tao.”
“cảm ơn vì đã cứu vớt tao.”
“xin lỗi.”
“xin lỗi vì đã kéo mày vào cái hố này.”
“xin lỗi vì đã bước chân vào cuộc đời mày.”
“xin lỗi vì đã mang ơn mày nhiều đến vậy.”
“xin lỗi…”
“tao xin l—”
“dừng lại đi.” minh hiếu lên tiếng sau khi sợ rằng cậu sẽ hộc ra máu vì xin lỗi quá nhiều hay thứ trào ra từ hốc mắt khô khốc kia sẽ không còn là nước mắt.
hắn chống tay đỡ bản thân dậy, rời khỏi vòng tay của bảo khang.
“bởi vì cuối cùng, mày cũng đâu chọn tao.”
minh hiếu bĩu môi, nhún vai, tỏ vẻ không muốn nghe thêm gì nữa. hắn ngồi dậy khỏi cơ thể cậu, lững thững bước vào nhà tắm. trước khi cửa đóng, hắn quay lại nhìn bảo khang vẫn còn ngơ ngác, nghiêm giọng, “hãy là một người chồng tốt đi, khang.”
rầm, cửa đóng lại.
hãy là một người chồng tốt.
đi. khang.
dứt khoát và lạnh lùng, như thể câu mà hắn nói ra là “chúng ta cắt đứt đi” vậy.
bảo khang cười tự giễu. đúng rồi, mối quan hệ này vốn không nên tồn tại. đáng lẽ mọi thứ phải dừng lại ngay sau đêm đầu tiên, khi mà chúng nó thề rằng, sau đêm đó, trần minh hiếu là trần minh hiếu, phạm bảo khang là phạm bảo khang. như vậy là quá đủ.
bởi vì đã chệch khỏi quỹ đạo, chúng nó mới thành ra như này. một mớ hỗn độn. thối nát và biến dạng. nếu không sớm tiêu hủy, chúng nó sẽ biến thành cái loại gì đây? khi mà thứ tình bạn thiêng liêng mà chúng nó từng tự hào đã bị chính chúng nó vấy bẩn.
giờ đây, trần minh hiếu có còn là trần minh hiếu không? và phạm bảo khang có còn là phạm bảo khang nữa không?
bảo khang cụp mắt, rời khỏi cánh cửa nhà tắm đã đóng kín, cậu cầm quần áo lên, bước ra khỏi căn phòng ám đầy nhục dục.
hai hướng, hai rẽ. mong rằng sau này đừng va vào nhau một lần nào nữa.
end.
a/n: beta lần cuối vào lúc 2h09 23/06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com