đánh nhau?
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Phạm Bảo Khang. Cậu trở mình, vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm:
"Cho ngủ thêm năm phút thôi mà..."
"Không. Năm phút nữa là khỏi đi học luôn á"
Giọng Hiếu vang lên, khô khan mà quyền lực. Anh đang đứng cạnh giường, một tay vắt khăn, tay kia cầm điện thoại
Khang ngước lên, tóc tai bù xù như ổ quạ, mắt lờ đờ nhìn Hiếu:
"Anh dậy sớm vậy chi?"
"Để gọi em dậy."
"Rảnh ghê..."
Hiếu quăng khăn vào mặt Khang
"Dậy. Ăn sáng. Rồi đi học. Không có nằm nướng"
---
Trên đường đến trường, Khang ngồi ghế phụ, tay chống cằm, miệng liên tục ngáp. Hiếu liếc sang:
"Đừng có giả vờ yếu đuối, hôm qua còn lì đòn dữ lắm mà"
"Anh nói nhiều dữ ha... Cứ như mẹ em vậy"
"Mẹ em mà nghe chắc đòi đổi người dám hộ liền"
"Đổi đi, chứ sống với anh em stress muốn chết"
Hiếu phanh xe cái két.
"Bước xuống, tự đi bộ vô trường luôn đi"
"Thôi! Giỡn mà!"
Cả hai cùng bật cười. Nhưng tiếng cười chưa tan thì Khang đã biến mất sau cánh cổng trường. Hiếu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ ấy, khẽ thở dài.
Giờ ra chơi.
Khang vừa đặt chân vô căn tin thì nghe tiếng xì xầm sau lưng.
"Thằng đó đó. Con ông chủ công ty mới nổi. Làm màu lắm"
"Nghe đâu ở chung với trai"
Khang quay lại, mắt lạnh tanh. Một đám ba đứa con trai đứng đó, mặt mũi không lạ, toàn thứ chuyên móc méo sau lưng người khác.
"Muốn nói gì thì nói thẳng mặt. Đừng có chơi kiểu chó cắn lén"
Một thằng trong nhóm bước tới, cười khẩy:
"Ủa? Nóng vậy? Tao tưởng sống với trai lớn tuổi chắc được dạy cách giữ bình tĩnh rồi chớ?"
Khang không nói thêm lời nào. Tay rút dây cặp quăng xuống đất, rồi bụp-một cú đấm như trời giáng vào mặt thằng kia.
Máu mũi phun ra, thằng đó lảo đảo rồi ngồi bệt xuống đất, tay ôm mặt rên như giò heo bị chặt dở. Đám học sinh xung quanh há hốc mồm, còn chưa kịp quay video thì-
"Bảo Khang!"
Tiếng hét của cô giám thị vang lên chát chúa như sấm nổ giữa trời nắng
Khang chưa kịp rút tay về thì đã bị lôi cổ ra khỏi đám đông. Cô giám thị và thầy thể dục như từ dưới đất chui lên, mặt đỏ gay vì tức
"Em làm cái gì vậy hả? Giữa trường giữa lớp mà đánh nhau?"
"Thưa cô, em... tự vệ."
"Tự vệ cái đầu em! Cô thấy rõ ràng em đấm bạn người ta!"
Khang định cãi nhưng thầy thể dục đã giữ cặp giùm, đẩy cậu đi thẳng về phía phòng giám thị
"Lên văn phòng. Gọi phụ huynh tới giải quyết"
"Ờ, gọi luôn đi"
"Còn dám giỡn nữa hả!?"
Thầy cô gào lên trong khi Khang vừa đi vừa lầm bầm chửi thằng bị đấm:
"Lắm chuyện. Đấm chưa đủ."
Mười phút sau, phòng giám hiệu:
Hiếu bị gọi tới, ngồi đối diện là một bà phụ huynh mặt đỏ gay như sắp nổ
"Con trai tôi ngoan ngoãn, hiền lành, mà cậu học sinh này đánh nó bầm mặt!"
Hiếu ngồi khoanh tay, mắt liếc sang Khang đang ngồi yên như phỗng, môi còn dính tí máu khô
Giám hiệu thở dài:
"Anh là người phụ huynh của Khang đúng không? Em Khang gây chuyện nghiêm trọng rồi đó"
Hiếu ngồi thẳng lưng, lạnh giọng:
"Trước khi kết tội thì nên hỏi rõ lý do. Tôi không dạy em ấy đánh người bừa bãi. Nhưng nếu bị xúc phạm trước, phản ứng là chuyện bình thường"
Phụ huynh bên kia gào lên:
"Nó đánh con tôi nhập viện kia kìa!"
Khang nhếch môi:
"Nhập viện vì cái mũi thì cũng yếu quá cô ha."
Hiếu quay sang, nhìn Khang chằm chằm
"Câm. Ngồi im."
Khang lè lưỡi, nhưng cũng rút cổ lại. Hiếu thì quay sang phía giám hiệu:
"Tôi sẽ lo toàn bộ viện phí, nếu cần. Nhưng tôi cũng yêu cầu nhà trường điều tra rõ ràng. Xúc phạm danh dự người khác không phải là chuyện nhỏ."
Giám hiệu ngồi im một lúc, rồi khẽ gật
"Tạm thời đình chỉ Khang một ngày. Mong phụ huynh về làm việc lại với em"
Hiếu gật đầu. Trên đường ra khỏi trường, Khang đi sau lưng, chân đá đá cục đá ven đường, mặt lầm lì
"Anh... giận hả?"
"Ừ."
"Nhưng... anh có bên em mà."
Hiếu dừng lại, xoay người nhìn thẳng cậu
"Anh bên em, không có nghĩa là anh khuyến khích em làm liều. Đánh nhau không giải quyết được gì. Lỡ bị đâm lén thì sao? Lỡ người ta kiện thì sao?"
Khang cúi đầu, ngón tay xoắn vạt áo, giọng nhỏ xíu như mèo con bị mắng:
"Em xin lỗi... Tại lúc đó em tức quá. Em biết em sai rồi..."
Hiếu nhìn Khang một lúc lâu, ánh mắt bớt gay gắt. Anh thở dài, tay vươn lên xoa đầu cậu nhẹ nhẹ
"Biết sai là tốt. Nhưng lần sau tức cỡ nào cũng phải giữ cái đầu lạnh. Không phải lúc nào anh cũng có mặt để hốt xác em đâu, hiểu chưa?"
Hiếu quay mặt đi, nhét tay vào túi quần, giọng trầm xuống:
"Lo học đi. Mốt rảnh anh dạy tiếp môn Toán... với cả môn kiềm chế đấm lộn"
Khang cười khúc khích, ánh mắt láu lỉnh:
"Ừ, miễn đừng kéo em học ban đêm nữa là được..."
Hiếu liếc sang, môi cong cong như đang giấu một nụ cười không đứng đắn:
"Vậy để sáng sớm dạy... cho tỉnh ngủ luôn, chịu không?"
"Thôi thôi em buồn ngủ lắm...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com