Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dạy học

"Ngồi yên. Còn lộn xộn nữa là anh cột em vô ghế luôn đó"

Hiếu gằn giọng, tay đập nhẹ vào bàn, ánh mắt sắc như dao lam

Khang lườm lườm, tay xoay xoay cái bút như đang muốn chọt vô ai đó

"Anh nghĩ em là chó à mà cột?"

"Không phải chó, nhưng lì hơn chó"

Khang liếc xéo, môi cong lên kiểu muốn cắn người. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, khoanh tay nhìn Hiếu rút ra tập vở toán. Anh kéo ghế ngồi sát bên, vai chạm vai, hơi thở phả vào gáy cậu rõ mồn một

"Nè, đừng có ngồi gần quá. Anh muốn dạy học hay muốn dụ dỗ học sinh vậy?"

Hiếu bật cười, nhéo nhẹ má Khang

"Muốn dạy mà em cứ giãy hoài. Im coi, nghe giảng nè"

Khang vừa quay qua thì bị ánh mắt Hiếu chặn họng. Anh nghiêng người, tay kề lên bàn, mặt chỉ cách cậu đúng hai gang tay.

"Nhìn bài đi. Không hiểu đoạn nào nói."

"Hiểu rồi mà."

"Em hiểu cái gì? Mắt thì nhìn môi anh không à."

Khang đỏ bừng mặt, hất đầu ra chỗ khác

"Đồ tự luyến"

"Tự luyến mà ai kia ngồi dính lấy anh cả buổi, giải thích coi?"

Không khí dần dần nóng lên, không phải vì đề khó, mà vì cái kiểu thân mật đầy mờ ám. Mỗi lần Hiếu cúi sát xuống chỉ bài, cằm anh gần như chạm vào vai Khang. Có lúc còn cố tình thì thầm bên tai, giọng trầm như rót mật

---

Đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi. Cả căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng thở dài rên rỉ của Khang

"Anh ơi... em mệt... em buồn ngủ lắm rồi..."

Khang ngửa người ra sau, đầu gục vào vai Hiếu, giọng nũng nịu như mèo con

"Còn ba bài nữa thôi."

"Em muốn chết quá..."

Hiếu khẽ bật cười

"Chết cũng phải làm xong. Ai biểu đầu kỳ lười học?"

"Thì... đầu kỳ anh đâu có kè kè bên em đâu..."

Hiếu sững người vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn Khang.

"Vậy giờ kè rồi thì ngoan chưa?"

Khang không trả lời, chỉ dụi mặt vào cánh tay Hiếu như muốn trốn tránh. Hiếu khẽ bật cười, nghiêng người kéo cậu lại gần hơn, tay vẫn cầm bút chỉ bài, còn thân người thì hơi nghiêng sát vào nhau như vô tình... nhưng cũng chẳng muốn tách ra

"Nè, không có dụ bằng cái mặt mệt mỏi này đâu nha. Làm đi, xong rồi anh cho ngủ"

"Không làm đó. Rồi sao?"

Hiếu im lặng vài giây, rồi đặt bút xuống bàn, nhìn cậu chằm chằm

"Không làm thì anh bế lên phòng, tống vô chăn, cột tay lại khỏi học luôn"

"Nghe hơi kinky nha..."

"Muốn thử không?"

Khang nuốt nước bọt, mặt đỏ hơn ớt. Nhưng cuối cùng vẫn cầm bút lên, vừa lầm bầm vừa viết:

"Đồ ác ôn biến thái. Mai em khai với má."

"Má em đi công tác rồi cưng, đừng mơ."

---

Đến gần nửa đêm, Khang gục mặt xuống bàn ngủ gật, tay vẫn nắm chặt cây bút. Hiếu nhìn cảnh đó, chỉ biết thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái đầu rối bù của cậu

"Bướng gì mà bướng dữ vậy trời..."

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế Khang lên, người cậu mềm nhũn, đầu tựa vào ngực anh như con mèo con. Mùi dầu gội thoang thoảng, hơi thở phập phồng.

"Mai dậy mà còn than nữa là anh không dạy nữa đâu... mà dạy cái khác"

Hiếu khẽ cười, bước chậm rãi về phía giường mình, nhẹ nhàng đặt Khang xuống đệm. Phòng này là phòng anh, mà chẳng hiểu sao giờ lại thấy ấm như có hai người cùng thở. Lòng lăn tăn chẳng rõ là trách nhiệm... hay là gì khác nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com