☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
" Lời Nam Quốc Sơn Hà định phận đông như nguyệt sáng soi.... "
Lời hát vang lên giữa không gian của buổi hòa nhạc tại nhã nhạc Cung Đình Huế, bao đèn lồng lấp lánh xung quanh cũng như được tập trung lại chỉ đề chờ cho một thời khắc thiêng liêng, nơi đây vẫn và sẽ luôn là nơi lưu giữ bao truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ xưa đến nay và mãi mãi về sau.
Trần Minh Hiếu, người con của thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo cũng chẳng màn đường xá mà đến đây, hắn không đi cùng đoàn cũng chẳng có ai đi cùng, xem ra chuyến đi này cũng không chủ đích lắm, chỉ là hắn cũng muốn được ngắm nhìn những điều đẹp tuyệt trần của hai chữ dù ngắn nhưng nếu không có sẽ chẳng thể lớn nổi nên người " Đất nước "
Thời gian của hắn không có nhiều, vì thế đến những nơi như này quả thật rất hiếm, chỉ là trong một khoảng thời gian nho nhỏ của Tết Nguyên Đán sắp đến, hắn cũng muốn dành thời gian cho trái tim của mình một chút, chắc cũng vì vậy nên hắn đã đến đây một mình, tự mặc lên mình bộ Việt phục, tự ngắm nhìn những con rối nước thu nhỏ trong mắt mình.
Thật ra Trần Minh Hiếu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến đây để thưởng thức buổi hòa nhạc này, hắn chỉ có ý định xem rối nước mà thôi và nếu hữu duyên sẽ tìm cho mình một mảnh tình. Nhưng đã đứng ở đây rồi, xem hòa nhạc cũng không tệ nhỉ? Nhạc dành cho nước đúng là chẳng tệ, Hiếu nghĩ vậy.
Nhưng xem ra duyên của Trần Minh Hiếu cũng không tệ đến vậy. Trong không khí trầm bổng của buổi hòa nhạc, người con của đất Sài Gòn xa lạ lại vô tình va vào ánh mắt của người nam nhân với chiếc Việt phục trên người, hắn nhìn em, chắc chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn được ban phước cho gặp em ở nơi thiêng liêng này. Đây là duyên mà đất trời Tổ Quốc ban tặng, là được Tổ Quốc ôm vào lòng và chở che mãi.
" Chúng ta cùng xem rối nước có được không? Mình thấy cậu đi một mình và mình cũng thế "
Phạm Bảo Khang quay qua nhìn hắn, tự nhiên một người lạ không quen biết lại đến và rủ em như vậy, cũng hơi lo sợ đó nhưng nơi này thật đẹp, em cũng muốn được ngắm nhìn chúng cùng một người khác và hắn cũng không tệ lắm, em nghĩ vậy.
" Được "
Hình như em cũng không phải người ở đây vì giọng em nghe không giống người bản địa lắm. Trần Minh Hiếu không biết đâu, hình như hắn mất cả lí trí vì em rồi, nhìn em, nhìn Tổ Quốc, thì ra tình yêu trong hắn cũng không khoa trương mà chỉ đơn giản đến thế.
" Cậu cũng từ Sài Gòn ra đây nhỉ? "
Em lên tiếng hỏi sau khi dàn múa rối dần đi vào trong cánh gà và mọi người cũng đã rời đi gần hết.
" Cậu cũng vậy sao? "
" Ừm "
" Xem ra cậu cũng rất yêu những truyền thống tốt đẹp này, mình đã nghĩ người trẻ bây giờ sẽ không bao giờ đến đây cho đến khi gặp cậu "
" Mình cũng đã từng nghĩ thế "
Chính hắn cũng đã từng nghĩ, bản thân mình sẽ không hứng thú với những nơi như này.
" Có thể cho mình xin thông tin liên lạc được không, buổi tối này không có cậu sẽ không trọn vẹn được vậy "
" Nếu cậu muốn "
Hắn yêu Tổ Quốc, song cũng yêu em vô ngần.
___________________________________
[ 726 words ] / 1 / 2025.
* Xuất hiện lấp lánh *
Tín hiệu vũ trụ đây, tớ chúc các cậu có một cái Tết thật vui vẻ và hạnh phúc, năm vừa qua, tớ biết ơn và trân quý các cậu thật nhiềuu.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com