Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 (end)

hai chữ 'dịu dàng' dính chặt lấy tâm trí hắn. bao nhiêu tự tin hiếu có trong đời mình, từ ngoại hình, gia cảnh tới thành tích học tập, giờ đây đổ rạp hết trước lời mô tả 'người ta' trong lòng của khang.

hiếu chưa bao giờ thấy bản thân mình thảm tới mức này. đáng lẽ ra, với tư cách là thằng bạn thân nhất của khang, hắn phải vui vẻ mà chúc mừng khang vì anh tìm được người vì anh mà làm nhiều thứ đến thế, phải hỏi xem đó là ai, hẹn nhau ba mặt một lời để hắn duyệt xem 'người ta' trong miệng khang có thật sự tốt như lời anh nói hay không. nhưng đáng buồn thay, cổ họng đắng ngắt ngăn hắn chẳng thốt nổi chữ nào.

trong đầu hiếu tự vẽ ra một đối thủ hơn hắn ở mọi mặt. chắc hẳn 'người ta' phải là một người trưởng thành, điềm đạm, tinh tế và có điều kiện để lo liệu mọi thứ chu đáo cho khang đến thế. nhìn lại bản thân mình, một thằng nhõi vừa mới lớn, hành xử cộc cằn và luôn được nhiều người gắn cái mác 'ông kẹ', từ ba đứa nhỏ ở nhà, tới đám bạn trong lớp lẫn đàn em ở câu lạc bộ. hắn thấy cái tốt của mình sao mà gai góc đáng sợ quá, chẳng thể so được với cái người dịu dàng mà khang kể.

hiếu mừng cho khang, thật lòng, mừng tới mức muốn khóc. khang của hắn đã trải qua khoảng thời gian chẳng mấy dễ chịu ở cái tuổi nhạy cảm nhất đời người, cho nên bây giờ có người bảo vệ được cho khang, lại khiến anh cảm thấy an toàn khi ở bên là điều mà khang xứng đáng nhận được. nhưng hắn chẳng phải kẻ cao thượng đến thế, sự ghen tị đang cào nát trái tim hắn, gào thét rằng 'người ta' trong miệng khang đáng ra phải là mình. bao nhiêu năm qua, hiếu luôn tự hào mình là người hiểu khang nhất, làm chỗ dựa cho anh mỗi khi cuộc đời lại vô tình thử thách đứa trẻ ấy chưa kịp lớn.

bây giờ nghe khang nói anh chắc chắn sẽ không chịu thiệt khi ở bên 'người ta', hắn cảm thấy bao nhiêu sức lực gần như cạn sạch.

hiếu chẳng biết nãy giờ mình có vượt cái đèn đỏ nào không, phố xá lên đèn nhòe nhoẹt qua tầm mắt hắn. hiếu cứ ngỡ mình sẽ tiến tới một mối quan hệ khác với khang để cho anh được nhiều thứ hơn, muốn cùng khang làm nhiều điều hơn, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là người bạn thân nhất đứng phía sau chúc phúc cho khang. vì hơn ai hết, hiếu cũng muốn khang được hạnh phúc.

như lời hứa, khang nhắc hiếu tấp bừa vào một chiếc xe bán trứng gà nướng để xin lỗi vì anh hiểu lầm hắn. khang ngó đồng hồ, thấy trời còn sớm, anh cũng chưa muốn về nhà nên rủ hiếu ra công viên sát bờ sông gần nhà anh. dựng xe đại ở đó, hai đứa đứng gần chỗ lan can để gió thổi tung mái tóc. nãy giờ hiếu vẫn chẳng dám nhìn vào mắt khang, sợ rằng chỉ cần nhìn vào thì bao nhiêu sụp đổ trong lòng hắn sẽ trào ra mất.

khang tháo nón bảo hiểm rồi móc lên xe cho hiếu. từ lúc anh thổ lộ xong, hiếu im lặng chẳng nói câu nào. anh đã tưởng hiếu chẳng quan tâm gì tới lời mình nói, cũng chẳng nghe ra ý tứ mà anh dành cho hiếu.

"khang ơi...", hiếu lên tiếng, khang nghe giọng hắn khản đặc, "n-nếu người đó tốt vậy, thì mày cứ tiến tới đi. tao mừng cho mày lắm."

nói xong, hắn thấy lòng mình đau như có ai cầm dao cứa vào. hiếu chịu không nổi, bao nhiêu tủi thân tích tụ nãy giờ bây giờ bùng phát. hiếu kéo người khang xích lại gần, vòng tay sang ôm cứng eo anh, đầu gục hẳn vào cổ anh mà nghẹn ngào, "nhưng mà mày đừng có thích nó nữa được không?"

khang ngớ người, "hả? sao tự nhiên..."

"tao không biết đâu!", hiếu siết chặt người anh hơn, bắt đầu ỉ ôi kể lể như là mách tội, "mày khen nó tốt, nói nó dịu dàng nhưng mà tao thấy ghét quá à. tao cũng thương mày mà, mấy cái đó tao làm được cho mày hết chứ bộ. sao mày lại đi thích người khác?" hiếu hít mũi một cái, "kh-khang đừng có tỏ tình với nó nha..."

hiếu cảm thấy bản thân ích kỷ quá trời, mới mấy phút trước hắn còn tự dặn bản thân phải mừng cho khang vì anh tìm được người sẽ đồng hành cùng anh trong chặng đường sắp tới, hắn cũng nghe ra được tình cảm mà 'người ta' dành cho khang. vì vốn dĩ, nếu như không có tình cảm, khang sẽ chẳng thể nào kể về 'người ta' với giọng điệu tự hào và dịu dàng đến thế. nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh người đi bên cạnh khang sẽ chẳng là mình, hiếu chẳng cao thượng tới mức để chuyện đó xảy ra. bây giờ làm cái gì cũng được, hắn thật sự chẳng muốn để khang rời xa mình chút nào.

khang nhìn bộ dạng tội nghiệp như cún mắc mưa của hắn mà đầu đầy dấu chấm hỏi. khang hơi nhích người tới gần hiếu hơn, đưa tay vòng lên cổ hắn như anh vẫn thường làm. khang cảm nhận vai mình có nước, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy lòng mình mềm nhũn cả ra.

khang thở dài một hơi, kéo đầu hiếu ra khỏi vai rồi ôm hai má hắn trong tay mình. vòng tay của hiếu vẫn để yên trên eo anh chẳng chịu buông, trông như mấy đứa nhỏ ôm khư khư lấy thứ mà nó yêu thích. khang nhìn cái mũi đỏ lè và đôi mắt ngấn nước của hắn, anh cười cười, "hiếu, nhìn tao. sao mày học giỏi, thông minh lắm mà nay khờ ngang vậy? mày nói tao nghe coi, một ngày tao ở chung với mày bao nhiêu tiếng, rồi còn đi học đi làm, thời gian đâu mà kiếm người như vậy nữa. ngoài cái thằng đang ôm tao ra, mày thấy có ai xuất hiện kế bên tao rồi đối tốt với tao như vậy nữa hả?"

hiếu đứng hình, não bộ của kẻ đứng đầu giờ đây tạm thời đình công trước mớ thông tin vừa nghe được. khang thấy mắt hắn đột nhiên mở to, hắn buông anh ra, đưa tay chỉ vào mình, "u-ủa... là... là tao đó hả?" câu hỏi ngây ngô tới mức làm khang phì cười.

"chứ ai vô đây nữa?" khang vỗ cái bộp lên bả vai hắn, "đã người ta nói tới vậy rồi. hồi chiều tưởng mày thích quỳnh nên tao mới buồn, mà mày nói quỳnh có bạn trai rồi, mày cũng không thích bạn ấy nên tao mới nói là có hiểu lầm. tao đã móc hết ruột gan ra bày tỏ rồi đó mà mày còn tưởng tao thích người khác hả?"

hiếu lắp bắp, nói mãi mới thành câu, "nhưng... nhưng mà mày nói dịu dàng, tao có thấy giống mình chỗ nào đâu. tao hay cằn nhằn, cũng hay khó tính với mày nữa..."

khang bật cười, đưa tay nhéo lấy cặp má đỏ bừng của hắn mấy cái cho bõ ghét, "cằn nhằn nhưng không để tao đói, cũng đưa đón tao không thiếu buổi nào. khó tính nhưng mà vẫn chỉ tao làm bài, vẫn sẵn sàng về trễ để sửa bài cho tao. dịu dàng đâu nhất thiết phải là mềm mỏng nhẹ nhàng đâu hiếu."

hiếu cười khì, thì ra trong lòng khang hắn tốt đẹp tới vậy, tới mức hắn còn chẳng nhận ra đó là bản thân mình. bao nhiêu tủi thân, đau lòng lúc nãy bay đâu mất sạch, bây giờ hiếu chỉ thấy một luồng sung sướng chạy dọc từ sống lưng lên thẳng tới đầu não.

hiếu đột nhiên ôm bổng cả người anh lên, khang hơi hoảng vì hai chân anh chới với giữa không trung,  sau đó cũng cười tươi mà ôm lấy cổ hắn. được một lúc, khang chẳng chịu nổi cảm giác này nên vỗ vai ra hiệu cho hắn thả mình xuống. hiếu rúc đầu vào vai anh, vứt bỏ hết mấy cái sĩ diện gì đó đi, giọng nhừa nhựa làm nũng, "vậy là khang thích tao thiệt hả? khang thích cái đứa hay càu nhàu khó tính này thiệt hả?"

khang gật gật đầu, "ừa thích. thích lắm."

hiếu cảm thấy như mình sắp bay lên mây mẹ luôn rồi. hắn chẳng nghĩ nhiều, quay sang hun cái chóc vào bên má khang, "hehe, tao cũng thích khang lắm. nói thiệt đó."

hiếu nới lỏng vòng tay của mình, quay ra sau mở cốp xe. hắn lúng túng dúi vào tay khang một cái hộp, dưới ánh đèn vàng vọt của công viên, khang nhận ra là một cái máy ảnh film.

"tặng khang đó."

không khí chẳng hiểu sao đột nhiên trầm xuống, "xin lỗi nha, món quà này tao chuẩn bị lâu rồi, định sắp tới tặng khang hôm sinh nhật, nhưng mà chuyện này tới bất ngờ quá làm tao chưa có chuẩn bị kịp cái gì hết trơn. sinh nhật khang tao đền bù cái khác nha."

hiếu đặt hai tay lên vai anh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "tao không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, hôm nay valentine mà cũng chẳng chuẩn bị quà gì đàng hoàng. cái máy ảnh này là tấm lòng của tao, tao biết khang thích giữ lại mấy kỉ niệm với người mà khang trân trọng. máy film này không có nút xóa, cho nên mỗi tấm ảnh đều là một câu chuyện, một khoảnh khắc nào đó mà nó chỉ xảy ra một lần trong đời..."

"cho nên là... tao muốn mọi khoảnh khắc khang trân trọng, sau này, đều có tao ở đó."

khang mân mê cái máy ảnh trên tay, thật lòng thì anh cũng chẳng quan trọng chuyện quà cáp gì cho lắm, nhưng anh hiểu tấm lòng của hiếu, cũng hiểu dụng ý của hiếu, rằng đây cũng là một lời hứa, một sự bảo đảm rằng hiếu sẽ đồng hành cùng anh trong đoạn đường sắp tới, với một mối quan hệ đặc biệt hơn, lúc mà cả hai đều là ưu tiên của nhau.

mắt khang tự dưng dâng lên một tầng nước, anh loay hoay lục tìm trong cái ngăn nhỏ phía sau balo, lấy ra một cái hộp nhỏ đựng một cặp vòng bạc mà anh cất giữ bấy lâu.

"t-tao cũng có cái này tặng mày. tao mua lâu rồi, định tặng mày hồi sinh nhật năm ngoái, nhưng tao không dám vì sợ mày thấy kỳ, tự nhiên hai thằng bạn thân mà đeo đồ cặp."

"tao đã định giấu nó mãi mãi luôn, nhưng mà hôm nay, tao nghĩ là đúng dịp để tặng mày rồi nhỉ?"

hiếu đứng hình, hai mắt nhìn chằm chằm lấy cái vòng bạc có khắc chữ 'K', trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hiếu chủ động lấy cái vòng đó, tay kia cầm hộ khang cái máy ảnh rồi chìa cái vòng chữ 'K' về phía anh.

"tao lấy cái này à nha. khang đeo cho tao đi, đồ đôi thì đeo cho nhau nó mới linh nghiệm."

khang cười khì, chẳng hiểu hắn lấy ở đâu ra cái định nghĩa tào lao đó, nhưng anh cũng chẳng từ chối. anh mở khóa, lồng vào cổ tay hắn rồi đóng chốt. hiếu cũng nhanh nhảu đeo cái vòng khắc chữ 'H' vào tay khang. hắn cứ cầm tay anh mân mê mãi. rồi như chợt nhớ ra gì đó, hiếu cầm lấy tay anh rồi lựa lấy góc mà ánh đèn đường hắt vào hai chữ khắc trên hai cái vòng. hắn nhấn nút máy ảnh, tiếng màn trập 'tách' một cái, tấm hình đầu tiên khai máy là lúc hai bàn tay nắm lấy nhau, lấp lánh cái vòng bạc có tên cả hai và một dòng ngày 14/02/2026 trượt ra khỏi máy.

"bữa nay là valentine, mình lấy ngày này làm ngày kỷ niệm nha?" hiếu cười tươi nhìn vào mắt anh, "sau này mà nhìn lại tấm ảnh này, nhớ lại khoảnh khắc này, là lúc tụi mình không còn là bạn thân nữa. khang làm người yêu tao nha?"

khang hơi kiễng chân ôm lấy cổ hiếu, anh giấu mặt mình vào vai hắn mà gật đầu. anh nhận ra món quà sẽ chẳng có ý nghĩ gì nếu thiếu đi tấm lòng của người tặng, và may mắn thật đấy, cả anh và hiếu đều là vì nhau. hóa ra từ trước tới giờ, chẳng có ai đơn phương ai cả, cả hai người đều chỉ cần một cơ hội để bước qua vạch kẻ của hai chữ 'bạn thân' thôi. giờ thì hay rồi, cả hai chẳng còn cần tìm mấy cái cớ trời ơi đất hỡi để quan tâm nhau rồi gắn cái mác 'bạn thân' nữa, giờ người ta có danh phận chính thức rồi. người yêu.

--

end.

--

bản thảo của chap này dài lắm, lan man tới mức chẳng có nổi câu tỏ tình. may quá quay xe kịp để còn đúng ngày valentine.
cho nên hình tượng bạn trai cún con của tmh chắc sẽ có ở ngoại truyện sắp tới nhé (hoặc không...) mấy zợ cmt gì zui zẻ đi để mình múa tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com