2
năm cuối cấp 3, bằng một cách nào đó thời gian lại trôi nhanh hơn cả. vừa mới ngày nào còn bỡ ngỡ vì môi trường mới, nay mỗi đứa mỗi nơi rồi.
"trời sao gì mà lẹ quá vậy? anh khang lên đại học đừng có quên tụi em à nha." đức duy, thằng ngày trước dám đấm khang một cái, giờ lại đang ngả đầu vào vai anh, hết ôm tay lại ngúng nguẩy mè nheo.
bảo khang thở dài, ở đâu ra tự nhiên anh lại đeo thêm ba cục nợ. may là thằng dương - đứa to con nhất - đã có tình yêu đời nó rồi nên trông trưởng thành hẳn, hai nhóc còn lại trông cứ như mới đẻ hôm qua.
khang cũng chẳng khó chịu gì, anh đưa tay vò rối tung mái tóc của đức duy, "anh đi học cũng ở thành phố mình thôi, chứ xa xôi đâu mà làm gì thấy ghê vậy trời."
bên vai còn lại thì đứa còn lại - quang anh - cũng chẳng tha, cậu ôm cứng ngắc chả thua gì đức duy, "anh khang đi học mà bị ăn hiếp thì về méc tụi em nha."
minh hiếu ngồi đối diện, trông cái cảnh tượng trước mặt thì ngứa mắt gần chết. cái kiểu gì mà ba thằng ngồi ôm nhau xà nẹo nhau phát nóng điên lên được.
"có hai đứa mày ăn hiếp khang chứ ai vô đây."
"anh hiếu này!!!", hai thằng ngẩng phắt đầu dậy, đồng thanh lớn tiếng phản bác.
quang anh bĩu môi, "chuyện qua rồi mà, sao anh nhắc quài dạ."
đức duy cũng tiếp lời, "trẻ trâu lỡ dại thui mà, tụi em bị phạt rồi, anh khang cũng tha cho tụi em rồi mà. sao còn anh cứ đay nghiến tụi em quài á?"
hắn giơ nắm đấm đe dọa, "tại khang hiền, chứ gặp anh là mấy bây chết chắc."
bảo khang cười cười, lên tiếng giảng hòa, "thôi, đừng có cãi nhau nữa. hiếu nhường hai đứa nó tí đi."
hiếu thở dài, "mày cứ bênh riết đi, mốt tụi nó leo lên đầu tao ngồi luôn quá."
hai em được khang bênh thì vênh mặt lắm. chơi với anh khang mới có gần 1 năm mà cả hai đứa lẫn dương đều thấy, rõ là anh hiếu có cái gì lạ lạ với anh khang.
gọi là ngoại lệ thì chắc cũng không quá đâu. mười mấy năm cuộc đời chúng nó ở với minh hiếu chưa có ngày nào là tụi nó không rén. hiếu còn chẳng cần dùng biện pháp kiểm soát gì, nhưng xung quanh người hắn lúc nào cũng có luồng khí của kẻ nắm quyền, làm ba đứa dù có nghịch đến đâu cũng phải rén hiếu năm sáu phần.
cơ mà từ ngày gặp khang, chẳng biết vì cái gì mà chỉ cần ở gần anh, cái luồng khí đặc quánh khiến người ta rén ngang đó lại tan đi mấy phần. thêm cả cái tính khang cũng hiền như cục bột, ba đứa chẳng mấy chốc trở thành ba cục nợ phiền phức (nhưng đáng yêu - anh khang bảo thế) của anh.
—
tính tình của hiếu nói xấu thì cũng không hẳn, hắn chỉ bị già quá so với lứa tuổi chưa chạm đầu 2 của mình. cái gì không vừa ý là thể hiện hết lên mặt, ba đứa nhỏ sống cùng lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhưng cũng không ít lần tụi nó quá trớn. biết sao giờ, mấy em còn nhỏ mà.
"đùa, anh dương trả miếng thịt gà đây cho emmmm." đức duy ầm ĩ đòi dương trả lại miếng gà cuối cùng trong đĩa. sao lớn rồi mà còn giành ăn với em út vậy trời?
"lêu lêu, ai kêu chậm tay làm gì." dương vênh mặt, miệng nhai nhồm nhoàm miếng gà trêu tức nó thêm.
duy lừ mắt một cái, lầm bầm trách móc, "cái đồ khó ưa." sau lại chìa cái chén của mình sang quang anh, "quang anh cho em xin miếng cá với."
nói tới cái xưng hô kỳ cục của hai đứa này, rõ là bằng tuổi nhưng đức duy nằng nặc gọi quang anh là "anh". nó nhõng nhẽo đòi làm em út bằng được, quang anh dần dà cũng quen, tự coi mình lớn hơn nó mà chăm bẵm.
quang anh gắp miếng cá đã lóc hết xương vào chén cho nó, đức duy cười hề hề trêu lại dương, "lêu lêu anh dương chả có ai lóc cá cho kìa."
dương vô thức quay đầu sang minh hiếu, chỉ thấy hắn đang ung dung nhai cơm, vẻ mặt xem chừng là chẳng để ý gì tới chuyện tranh giành đồ ăn nãy giờ của chúng nó. thôi vậy, nhường thằng duy luôn.
im lặng được một lát, ba đứa nhỏ lại như chưa hề có trận chiến nào. quang anh vô tình nhắc đến thầy cô khó tính nào đó trong trường thì cả dương và duy đều như được bật công tắc. ba cái mồm cùng nhau than trời than đất.
"ấy trời ơi đúng, cô ngân dạy sử khó tính vl. đề của cổ lật phao cũng không biết chép chỗ nào."
"ê vậy mà có đứa lớp em 9,8 á. cô thấy nó là đứa hiếm hoi cao điểm nên khuyến mãi thêm 0.2, vô sổ 10 điểm luôn."
"vãi, đứa nào vậy anh qua bái sư cái."
"nhỏ ngồi sau lưng em á, mốt anh qua lớp em em chỉ cho."
sau đó lại chuyển chủ đề ngay lập tức, và giờ là câu chuyện ba thầy dạy toán hóa anh lớp dương cùng nhau đậu thạc sĩ.
minh hiếu thấy nhức nhức cái đầu, ba đứa này không biết cuộc đời chúng nó trải qua cái gì mà ngày nào cũng có chuyện để nói, nói mãi cũng không hết chuyện. hiếu nhíu mày một cái, đặt cái chén 'cạch' một cái xuống bàn.
bàn ăn lập tức im bặt. ba đứa giả lả cười hì hì, tiếp tục cắm mặt vào chén cơm.
"nói hết chuyện chưa?"
ba đứa len lén liếc nhau, cùng nhau gật đầu.
"tập trung ăn cơm đi, nói nhiều quá anh nhức đầu."
ba đứa từ đó biết ý, minh hiếu không thích ồn ào.
cơ mà trùng hợp thay, anh khang của tụi nó là người ồn ào.
bảo khang dường như chẳng bao giờ hết năng lượng. người anh lớn lên trong khu chợ hiệp thành này chắc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ của nơi đó. người ta hay gọi khang là mọt sách vì vẻ ngoài trông ngố ngố, lại được bonus cặp kính dày cộp. chứ khang không hề trầm tính à.
mỗi lần tụ tập, chẳng có cuộc hội thoại nào mà không có mặt của khang. mấy lần rồi, tụi nó để ý rằng cứ có anh khang là anh hiếu mặc kệ, có đang đọc sách thì ổng cũng chẳng lên tiếng phàn nàn chi hết, mặc dù âm lượng của khang nhiều lúc vì quá khích mà lên hẳn mấy tông làm tụi nó giật thót.
???? anh hiếu của tụi nó sao lại phân biệt đối xử thế nhỉ???
tbc...
—
cái này coi như là ra mắt bộ ba em nhỏ kia nha. hồi chap 1 mình chỉ định để ba em xuất hiện chớp qua vậy thôi, mà múa một hồi thấy cũng dễ thương, nên mình cho ba em cái danh phận luôn nhé =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com