4
như lời minh hiếu tự hứa với lòng, hôm nay là tròn một tuần hiếu đóng đô ở quán khang làm với lý do 'mang bài ra quán làm cho nó năng suất'. tất nhiên là ba cục nợ của khang bị bắt ép ở nhà.
hiếu đã cố gắng giảm sự hiện diện của mình hết mức có thể bằng cách lựa một góc kín đáo trong quán. biết sao được, mấy hôm đầu tiên đi về cùng khang, hắn đã nghe anh mếu máo, 'chắc chắn là tại mày, mày đẹp trai quá. mấy bạn nữ vô quán đông mệt nghỉ luôn.' hiếu nghe xong bật cười một cái, lý do nghe thì ngốc nghếch nhưng hắn vẫn nhận lời khen đẹp trai của khang.
đã qua học kỳ mới và lần này thì môn học khang sợ nhất cũng tới rồi, thống kê và phân tích dữ liệu.
đáng lý ra môn này khang phải học ở mấy kỳ trước, nhưng anh vẫn ráng trì hoãn tới tận bây giờ. đến kỳ này mà còn không học nữa thì sẽ bị trễ tiến độ nên khang bắt buộc phải đăng ký. hiểu được nỗi lo lắng của khang, hiếu hứa rằng sẽ kèm cho anh môn này.
vì lịch học thay đổi nên khang cũng đổi qua ca làm sớm hơn cho tiện đường, nên thành ra buổi tối anh khá rảnh. hiếu đã ngỏ lời sẽ đợi khang ở quán, sau khi anh xong việc thì ngồi đó kèm cặp cái môn trời ơi đất hỡi này luôn.
"trời thôi, mấy nay ngày nào mày cũng đợi tao, về trễ quá chừng rồi."
"giờ sao, chỉ có tối tao mới rảnh thôi."
khang cắn cắn môi suy nghĩ, đúng là lịch học của cả hai trái nhau thật. khang ỉu xìu, "vậy làm phiền mày nha."
hiếu vỗ lên vai khang cái bộp, "phiền gì đâu trời. lúc đợi mày thì tao làm bài của tao, thiếu gì chuyện tao phải làm."
và chẵn thêm một tuần nữa ba đứa nhỏ không thấy mặt hiếu ở nhà sau giờ học.
—
"đó, cái nào thang đo likert thì mày chọn scale, còn mấy cái này thì chọn nominal."
khang thở hắt ra một hơi, mới ngày đầu tiên thôi mà đầu anh đã ong ong hết cả. môn này hiếu đã học ở kỳ trước nên dữ liệu hay bài tập mẫu gì hiếu cũng có đủ, chỉ sợ khang làm không hết thôi.
hiếu để cho khang tự ngồi mò mẫm sau khi đã chỉ anh những thứ cơ bản, hắn nói mấy cái này phải tự tay thao tác thì mới nhớ được. cho nên bây giờ cả hai mạnh ai nấy làm việc của mình.
nói là làm việc nhưng chỉ có mỗi khang tập trung vào phần bài tập mà hiếu cho anh tham khảo, còn hiếu thì cứ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào mấy con số trên trang báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà hắn chọn cho bài tiểu luận sắp tới. nhìn hoài mà đầu óc hắn vẫn trống rỗng, mãi chẳng nghĩ được nên phân tích kiểu gì cho đúng.
hiếu sẽ đổ thừa là tại khang làm hắn mất tập trung.
vì để tiện hỏi bài, cả hai chọn một cái bàn tròn vừa đủ cho hai người. có ngồi kế nhau thì khoảng cách cũng riêng tư, khang cũng tiện quay máy sang để hỏi bài hiếu.
dạo này khang mang được kính áp tròng nên hiếu cũng ít thấy khang đeo kính hơn. cơ mà tại hôm nay phải ngồi máy tính lâu nên anh đeo kính cho đỡ mỏi mắt.
và nhìn đi, khang trong cái áo len dài qua cổ tay vì trời sài gòn cuối năm lạnh hơn bình thường, màu xanh dương sẫm cũng hợp với anh nữa. khang để tóc rũ, đeo kính, mặc áo len, tập trung nhập liệu vào phần mềm, đôi khi nhập sai thì cong môi bất mãn, rồi lại thở phào khi có được kết quả như ý.
rõ ràng là khang dễ thương quá trời làm hắn mất tập trung.
"hiếu ơi, ra kết quả vầy là được chưa?"
"hả?"
hiếu giật bắn mình, lại thấy phản ứng của mình hơi thái quá nên giả đò nghiêng người qua, ngó vô màn hình máy tính của khang, "đâu đưa tao coi."
khang xoay màn hình qua cho hắn xem, anh để ý thấy hai tai hắn đỏ bừng.
khang không phải lần đầu biết yêu, và anh cũng không ngơ tới mức không nhận ra hiếu có mấy hành động và phản ứng lạ lùng mỗi khi hiếu ở gần mình.
làm sao mà khang không biết hiếu nhìn anh nãy giờ, cảm giác có một ánh mắt cứ nhìn mình len lén liếc qua nhìn mình, người ta lại ngồi ngay kế bên làm khang ngại muốn chết. khang vô thức ngồi thẳng lưng lên, mấy thứ copy-paste được anh cũng ngồi gõ tay bằng hết để xem chừng nào hiếu mới quay trở lại bài tập của hắn.
nhưng mãi tới lúc anh chạy ra kết quả mà hiếu vẫn cứ ngẩn người ra đó, chẳng biết nghĩ gì mà còn cười ngu ngơ nữa, khang đành phải gọi hiếu để giải thoát bản thân khỏi cơn ngại ngùng.
—
thật ra từ những ngày tháng cuối năm cấp 3, khang đã thấy mình không còn xem hiếu là bạn thân như trước nữa.
nói khang bình tĩnh chấp nhận mình thích thằng hiếu thì là nói dối. ban đầu anh thấy hơi sợ đấy, chẳng biết mình lỡ có tình cảm với nó thì mọi chuyện tốt đẹp như bây giờ có còn không?
mỗi ngày được hiếu chở đi học rồi lại tạt qua lớp học thêm, tới tối vẫn là hiếu thả khang trước cửa nhà. sẽ chẳng đếm nổi bao nhiêu lần vì để nghe hiếu nói chuyện, khang phải cố gắng lắm mới không đặt cằm mình lên vai hắn.
hỏi khang vì sao mình thích thằng hiếu, khang sẽ chẳng ngần ngại trả lời vì hiếu đẹp trai.
phải nói thật lòng một điều, chính cái mặt đẹp trai của hiếu làm anh cứ vô thức săm soi hắn, cái kiểu đẹp mà nhìn mãi không chán.
nhưng nói thế thì không lẽ thằng nào đẹp anh cũng thích? không. phải là thằng hiếu.
khang thích cái lạnh se se của trời sài gòn mỗi cuối năm. sáng sớm đi học được gió lùa tung mái tóc, không khí lành lạnh hít thở khô cả mũi, mãi mới đợi được tới ngày sài gòn bớt nóng nực nên khang rất tận hưởng. sáng đi học anh chỉ mặc thêm mỗi cái gile len cộc tay.
càng về tối, chẳng còn ánh mặt trời hun ấm cái thời tiết đã xuống dưới 25 độ. đường đi từ lớp xuống nhà xe, anh hắt xì đỏ cả mũi.
"này, mặc vào."
một cái áo khoác to sụ đột ngột phủ lên người anh, hơi ấm từ nó bỗng làm anh chẳng còn thấy lạnh mấy. giọng thằng hiếu vang lên ngay sau đầu, tay hắn cầm cái mũ áo trùm lên đầu anh.
hiếu càu nhàu, "trời thì lạnh, người thì ốm nhách mà coi ăn bận vậy đó."
khang nhận ra này là cái áo hiếu mặc sớm giờ, tới trưa có hơi nóng nên hắn cởi ra nhét trong hộc bàn, "rồi mày mặc cái gì về, kêu lạnh rồi còn đưa tao nữa."
hiếu vẫn sừng sững đi trước khang mấy bước, "khỏi lo. tao còn cái nữa trong cốp xe á."
hiếu quay đầu ra sau hỏi anh, "ấm không?"
"có."
"vậy giữ mặc đi."
"gì nữa cha, tao đâu có thiếu đồ mặc mà cho chi."
"không phải."
"????"
"dạo này trời lạnh, mày mặc không ấm lăn ra ốm thì đội tuyển khổ lắm. giữ mặc đi, nào trời hết lạnh thì trả tao."
khang phì cười, lý do nghe chẳng có tí thuyết phục nào, nhưng khang biết hắn là đứa cứng đầu. nên thôi, anh không lấy trứng chọi đá được.
"ờ vậy cảm ơn à."
và khang đã biết ơn hiếu rất nhiều, hắn dùng cách của mình để bảo vệ lòng tự trọng non nớt của một đứa trẻ lớn lên chẳng đủ đầy.
—
khang cứ nghĩ rồi mình sẽ mang theo cái tình cảm này cho tới lúc xuống mồ, vì sẽ chẳng bao lâu nữa đâu thì anh với hiếu cũng mỗi người một con đường. đến cả mấy thằng cốt từ hồi cấp 2 đang học cùng trường cấp 3 với anh, chưa gì đã dần mất liên lạc, gặp lại nhau cũng chỉ toàn là mấy lời hỏi thăm xã giao.
khang nghĩ rằng duyên phận gì đó giữa anh với hiếu sẽ kết thúc sau khi biết điểm thi đại học, khang đã sẵn sàng cho chuyện sẽ chẳng còn gặp hiếu (và 3 thằng nhóc của nợ kia) được bao lần nữa, rồi dần dần cái tình cảm này sẽ chết dần chết mòn, đến ngày gặp lại khéo anh sẽ chẳng còn nhớ mình đã từng thích hiếu.
cơ mà chắc duyên phận chưa tận, khang với hiếu học cùng trường, nhưng mà khác khoa. cơ mà đại học thì chẳng nhỏ bé như trung học, nên chắc có duyên vậy thôi.
nào ngờ bây giờ, hiếu đang ngồi đây, kế bên anh, chăm chú kiểm tra lại bài tập cho anh. khang bất chợt chẳng nhớ nổi hôm tốt nghiệp cấp 3 là ngày nào.
tbc...
—
trời lạnh nên mình chậm lại tí nha, mấy chap kia ồn quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com