5
bữa nay chuyện lạ có thật, quang anh chìa hai cái voucher xem phim trước mặt minh hiếu, "cho anh nè."
hiếu nheo mắt tỏ ý nghi ngờ, " sao tự nhiên cho anh?"
quang anh cười hì hì, đưa tay gãi đầu, "em chơi mini game trúng á. mà người ta không cho lựa phim, hai cái voucher này chỉ đổi được vé phim kinh dị thôi à."
hiếu cười chọc quê cậu, "à là tại sợ ma nên mới cho anh hả?"
"d-dạ... tại em với duy sợ thiệt. mấy cái poster phim thấy ghê lắm anh ơi. hay anh rủ anh khang đi coi chung đi cho đỡ uổng vé nha."
hiếu đưa tay nhận lấy, quang anh cười tít mắt, "phim chiếu cuối tuần này á. với lại bữa đó em về nhà ba mẹ nha anh."
hiếu gật đầu ra hiệu đã biết, "thế duy có đi cùng không?"
"hả? em về nhà ba mẹ em thì duy theo làm gì?"
"ủa vậy hả? ai biết, anh tưởng đưa về ra mắt."
"anh này!!!", quang anh ngồi thụp xuống dưới đất, hai vai cậu xìu xuống hẳn, "nói chứ em có danh phận gì đâu mà ra với chả mắt hả anh."
"chăm tới cỡ vậy mà còn chưa có danh phận hả?"
quang anh thẹn quá hóa giận, nhưng để tránh cơn thịnh nộ của ông kẹ, cậu đã đứng lên, chân bước xa khỏi hiếu một khoảng khá dài, "chứ anh cũng đã cua được anh khang đâu? hehehe.", rồi nhanh chân chạy mất.
bị chọt đúng chỗ đau, nụ cười trên mặt hiếu lập tức tắt ngúm. tới lúc nhớ ra quang anh vừa trêu mình thì nhóc ấy đã chạy mất. hắn đành bất lực thở dài, giờ làm sao mới cua được khang đây nhỉ?
—
vì hiếu phải tới sớm để đổi vé, mà hình như hơi sớm quá, nên thành ra phải hơn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn với khang. cuối tuần rạp phim đông nghịt người, hiếu cứ ngồi đó thấp thỏm sợ khang không tìm thấy mình nên hai mắt cứ dán chặt lấy nơi cửa thang máy.
cho đến khi một mái đầu đen nhánh xuất hiện cùng cặp kính gọng tròn quen thuộc, hiếu nhanh chân lách mình qua khỏi đám đông, tiến lại gần phía người đó.
hiếu thình lình đứng sau lưng khang, đưa tay chọt một cái vào bắp tay anh, ra vẻ ngạc nhiên kêu lên, "ủa khang?"
khang đang lúi húi tìm điện thoại trong túi tote thì giật mình, "ủa trời hết hồn. xin lỗi nha, kẹt xe quá trời. mày đợi tao lâu chưa?"
"à chưa. tao cũng mới tới à."
nói dối không chớp mắt.
"còn tí nữa phim mới chiếu, mày ăn uống gì không?"
"hoi... mắc công đi toilet nữa."
hiếu cười khì, "vậy cầm dùm tao hai cái vé rồi vô kia đứng, tao đi mua đồ xíu."
khang gật gật đầu, một tay cầm vé, tay kia thì níu lấy vạt áo sau lưng hiếu lò dò đi theo hắn để không bị lạc. cho tới khi lựa được một chỗ tương đối thoáng người hiếu mới dặn dò, "đứng yên đây nha, đi lung tung tí lạc đấy."
khang bĩu môi, "biết rồi mà. tao có phải con nít đâu."
hiếu cười cười rồi xoay lưng đi mất. khang hôm nay mặc cái áo sơ mi sọc xanh da trời đơn giản, tóc đen mái rũ chẳng cầu kỳ gì, lại thêm cặp kính hiếu mua đền cho anh từ hồi cấp 3 khang vẫn giữ đeo đến giờ, anh chỉ định kỳ đi đo mắt rồi thay tròng thôi. trời ơi thiệt sự là khang trông dễ thương tới mức hắn sắp phát điên.
hiếu quay trở lại chỗ khang đứng với một ly nước cắm hai cái ống hút, dúi vào tay anh một hộp bánh pocky, "cho mày đó."
"ủa tao đã nói là hông ăn rồi mà?"
hiếu chậc một tiếng, "cầm đi, có nhiêu đâu. coi phim lâu ăn cho đỡ buồn miệng."
khang cười híp mắt, "vậy cảm ơn nha."
gò má nhô cao của khang dưới ánh đèn mờ ảo trong sảnh rạp phim bỗng làm hiếu ngẩn ngơ, suy nghĩ 'muốn hun một cái quá' sượt qua đầu làm hắn ngay lập tức tỉnh táo.
nhận thấy nãy giờ hiếu cứ nhìn mặt mình chằm chằm, khang đưa tay lên sờ sờ lên hai má mình, "bộ mặt tao dính gì hả?"
"hổng có."
khang tự nhiên thấy ngại ngại, vì rạp đông nên nãy giờ hai đứa phải đứng sát rạt nhau để chừa chỗ cho người ta đi tới đi lui. hiếu chỉ nhỉnh hơn anh có một tí, nhưng cảm giác sau lưng là bức tường, trước mặt là minh hiếu sừng sững đứng chắn trước mặt bỗng làm anh có cảm giác an toàn chưa từng có.
'muốn ôm hiếu một cái'
—
mãi tới lúc soát vé khang mới biết phim anh sắp coi là phim kinh dị. lúc hiếu rủ, anh chỉ kịp nhớ hôm đó mình rảnh nên đồng ý liền, chứ nếu biết là phim kinh dị tâm linh kèm body horror thế này thì anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn á huhu.
dường như là chủ rạp muốn tạo cảm giác rùng rợn để hợp với bối cảnh của phim nên đường vào trong rạp tối thui, khang cứ có cảm giác sẽ có cái gì (hoặc ai đó) có hình thù quái dị thình lình nhảy ra hù anh một cái. suy nghĩ đó làm khang rùng mình, nổi hết cả da gà nên bước chân anh cứ vội vã, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. cho tới khi có một bàn tay lành lạnh chộp lấy cổ tay khang làm anh giật mình suýt hét lên.
"tao nè."
hiếu đi trước nhưng cảm giác khang đi phía sau như sắp dính chặt lên lưng mình, bước chân cứ xiêu vẹo xem chừng là sợ lắm. haizz, đáng ra nên hỏi khang trước coi là có xem được phim kinh dị không, cơ mà lúc rủ khang thì anh đồng ý ngay tắp lự làm hiếu tự nhiên cũng quên bén mất.
"đi từ từ thôi coi chừng té, tao dắt mày đi."
từ khoảnh khắc biết hiếu là người cầm tay mình, đầu óc khang trống rỗng. bàn tay hiếu nãy giờ trong điều hòa lạnh ngắt nhưng chạm vào da thịt anh lại nóng hổi. từ đường vô rạp cho tới lúc yên vị được trên ghế, khang chẳng nhớ nổi quá trình đó mình đã đi như thế nào.
vừa ngồi xuống, hiếu áy náy xin lỗi khang, "xin lỗi nha, đáng ra phải nói cho mày biết trước là phim kinh dị."
"hổng sao mà. tao coi được, chỉ thấy ớn mấy cái nhớp nháp thôi."
"vậy chừng nào mày thấy ghê quá thì nhắm mắt lại hen."
khang gật đầu đồng ý.
mấy chục phút đầu tiên dường như chẳng có gì xảy ra, cảnh tượng trong phim yên bình tới mức làm khang suýt quên mình đang xem phim kinh dị. anh ngồi chăm chú xem phim, tay rảnh rỗi lại bóc pocky nhai nhai, hết sức tập trung vào bộ phim trước mặt.
còn hiếu thì tập trung vào khang.
thôi kệ đi, mãi mới có dịp ngắm người ta vừa gần vừa lâu thế này, đã vậy còn không sợ bị phát hiện nên hắn tranh thủ lắm. lớn rồi nên khang cũng dần chăm chút bề ngoài hơn làm nhiều lần hiếu muốn ngất mẹ ra đấy, đẹp trai, xinh iu quá mức cho phép.
từ một đứa mọt sách chẳng có mấy ai để ý, giờ đây khang đã chẳng thiếu mấy lá thư tình màu hồng ngọt nức mũi. giờ ăn trưa, trên thư viện, trong lớp học dường như lúc nào cũng có ánh nhìn đầy trái tim hướng đến anh, nhưng hiếu tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe thấy khang nhắc tới chuyện này.
một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu hiếu, 'khang thích kiểu người như nào nhỉ?'
chơi thân với nhau thật nhưng dường như chưa bao giờ cả hai chia sẻ gì về gu người yêu cả, hầu như cũng không thấy khang thân thiết với bạn nữ nào (cả nam luôn, hiếu tự tin mình là người thân với khang nhất). và cái vấn đề to nhất, cũng là cái vấn đề căng thẳng nhất, đáng lý ra hiếu nên nghĩ tới ngay từ đầu, nhưng đến giờ hắn mới nghĩ tới, rằng khang có thích con trai không nhỉ?
như sấm sét đánh giữa trời quang, hiếu lập tức suy sụp tinh thần. vãi, khang mà không thích đàn ông thì cả đời này, hắn và khang chỉ mãi dừng lại ở mức bạn thân, tương lai thì có thể tiến đến bạn siêu thân chẳng hạn?
hiếu cứ thể mải miết chìm vào hàng tá suy nghĩ của bản thân, nghĩ chuyện này móc nối tới chuyện khác, quên mất bản thân mình đang ngồi trong rạp với bộ phim được đánh giá là kinh dị nhất năm. cho đến khi một bàn tay vỗ cái độp lên đầu gối làm hắn phải giật mình.
phim hình như không có nhiều cảnh nhớp nháp gì đó mà khang ghét, vì bây giờ hai mắt anh vẫn dán lên phía màn hình lớn chăm chú theo dõi bộ phim. có lẽ là sắp tới hồi kết rồi, cảnh nhân vật chính đang chạy trốn khỏi tên thầy pháp ác quỷ đội lốt người, còn tên người xấu kia thì cứ hăm he vũ khí trên tay để tóm gọn nhân vật chính kìa.
à, khang không có sợ, anh chỉ căng thẳng thôi. bằng chứng là bàn tay trên đầu gối hiếu bắt đầu rục rịch muốn bấu lại rồi nè.
chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hiếu bắt lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang cuộn lại thành quyền vì căng thẳng kia, rồi im ỉm luồn tay mình vào.
bảo khang đổ mồ hôi hột.
cả người anh căng như dây đàn, một phần vì phim đang cao trào gần tới hồi kết, tí nữa thôi là tên thầy pháp tóm được nữ chính rồi. nhưng thằng hiếu làm cái gì vậy trời????
tâm trí bảo khang ngay lập tức khóa lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình. hiếu còn dùng cả tay còn lại bọc luôn cả tay anh vào, ấm thật đấy. len lén quay đầu sang, khang thấy hiếu cũng đang chăm chú xem phim, anh thở dài một cái. hình như hiếu đã cố tình làm lơ rồi.
nếu trong điều kiện đủ ánh sáng, khang sẽ thấy hai tai hiếu đỏ bừng chẳng thua gì hôm hắn kèm anh học ở quán cà phê.
phim tới hồi kết, ông thầy pháp mê tín dị đoan bị đưa về đồn trong lúc thần trí hỗn loạn. bộ phim cũng là cái kết có hậu.
đến khi dòng credit hiện lên, đèn trong rạp bật sáng thì hiếu mới buông tay khang ra. cả hai như tâm linh tương thông, cứ ngồi đó nhìn từng dòng credit chạy lên mà không ai nói ai câu nào. mãi cho tới khi kết thúc phần after credit, khang mới nhấc mông đứng dậy làm hiếu lúi húi đứng lên theo.
hai đứa song song bước ra ngoài, khang cứ như trong lòng chẳng yên, hai tay cứ vò nhăn cả vạt áo sơ mi.
"mày sao vậy khang?"
bình tĩnh quá nhỉ, cứ như cái nắm tay ban nãy chẳng hề tồn tại, hoặc cái nắm tay đó chẳng có ý nghĩa gì với hiếu, chỉ có mỗi anh xoắn xuýt với hàng trăm suy nghĩ trong lòng. chẳng hiểu vì sao, khang tự nhiên thấy giận hiếu quá trời.
"kh-không. thôi tao về đây."
"ơ về sớm thế? quá giờ chiều rồi, đi ăn gì luôn không?"
"không, nay tao về nhà với mẹ."
"có đi xe không? không thì tao chở m-"
"thôi khỏi. tao tự đi được."
rồi chẳng kịp để hiếu chào tạm biệt, khang đã xoay lưng đi mất.
hai chân hắn cứ như bị ai đóng cột dưới sàn, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng khang dần khuất vào dòng người rồi biến mất.
và hiếu cho rằng, cái tương lai mà hắn nghĩ tới ban nãy chắc cũng không xảy ra được...
tbc...
—
ủa trời ban đầu me có định thế đâu í????
based on a true story, nhưng true story không có cái kết đẹp, nhưng mà với cam quýt thì nó phải có kết đẹp. cả nhà đợi me =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com