6
khang không hề gặp lại hiếu trong hai tuần sau đó.
đúng, là hai tuần lận đó. từ hồi cấp 3 tới giờ, hai đứa chưa bao giờ không gặp nhau lâu tới vậy.
vì học khác khoa nên ít gặp nhau là chuyện bình thường, nhưng với hai đứa thì là chuyện bất thường. nếu không gặp nhau trên trường thì hiếu (hoặc khang) cũng sẽ kiếm cớ gặp nhau bằng được, không đi ăn uống với ba mống nhỏ thì cũng hẹn đi cà phê học bài.
nhưng đã hai tuần rồi, hiếu cũng chẳng ghé quán khang làm nữa. đứng trong quầy thu ngân nhìn ra phía góc bàn mà hiếu hay đóng đô, nay lại có một anh trai khác chiếm đóng làm lòng khang chùng xuống hẳn.
anh đã tự hỏi có phải bữa đó mình nghĩ hơi nhiều, phản ứng hơi thái quá không? không thể tin được, ôm nhau biết bao nhiêu lần rồi mà tới cái nắm tay lại làm mối quan hệ của hai đứa sắp đi vào ngõ cụt. nắm tay thôi mà, mắc gì bạn thân thì không được nắm tay mà mình tự nhiên giận dỗi thấy ghê vậy trời?
khang tự nghĩ rồi tự trách, chẳng biết hôm đó cái thái độ nào của mình chọc trúng điểm nhạy cảm nào của hiếu, mà hai tuần rồi, anh ngại không dám kiếm hiếu thì hắn cũng chẳng tìm anh luôn. học kỳ này hai đứa cũng không có môn nào đăng ký chung, thành ra hiếu giống như tự nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy.
"hello anh khangggg."
ba giọng nói chồng chéo lên nhau vang lên cùng tiếng chuông leng keng ngay cửa ra vào. khang đang ngồi ở quầy chống cằm suy nghĩ cũng phải giật mình.
"ủa? sao nay ba đứa ghé vậy?"
"hai đứa này," dương chỉ qua quang anh với đức duy, "tụi nó mới thi học kỳ xong, nên ba đứa tụi em ghé qua chơi với anh tí."
"dạ đúng vậy." đức duy thở dài thườn thượt, "muốn nổ não luôn á anh khang ơi."
"vậy mấy đứa uống gì? nay anh mời hen."
dương đại diện lên tiếng, "dạ thôi anh ơi. nay anh hiếu mới phát tiền tiêu vặt cho bọn em, để bọn em trả cho." và cả quang anh với đức duy cũng gật đầu đồng tình.
khang cười cười ra hiệu 'ok', hổng chịu thì thôi. ba đứa gọi đơn giản ba ly trà đào rồi quang anh thủ thỉ hỏi nhỏ, "giờ quán cũng vắng á, anh ngồi với tụi em tí xíu được không?"
"sao vậy, có chuyện gì hả?"
"dạ, nhưng mà được không á chứ em sợ anh bị la."
khang phì cười, gật gật đầu, "được chứ, anh chủ cũng không có khó tính đâu. với lại còn hai bạn phụ nữa mà."
"dạ vậy tụi em vô kia ngồi đợi anh nha."
—
lúc khang bưng nước tới bàn của ba đứa nhỏ, anh đã thấy trên bàn la liệt sách vở.
"ủa, sao kêu thi xong rồi mà còn học hành gì nữa hả?"
"dạ, giờ tụi em ôn thi đội tuyển nữa á anh."
"chà, giỏi quá ta. vậy thôi học đi nha, anh đi làm à."
dương đang hút trà đào, nghe vậy là ngay lập tức buông cái ly xuống, chụp vội cánh tay khang lại, "khoan khoan từ từ đã anh", nhóc cười hì hì, "anh có đi dạy gia sư tiếng anh đúng hông, anh chỉ cái này cho em xíu nha."
khang nghía lấy mấy tờ đề tiếng anh mà dương đang làm, cảm thấy mình có thể giúp thằng nhỏ được nên cũng gật đầu đồng ý, "đâu đưa anh coi thử."
khang nhìn sơ qua, ngữ pháp không khó nhưng từ mới rất nhiều. dương chỉ làm sai mấy từ đồng nghĩa nhưng cần đặt đúng ngữ cảnh thì mới có nghĩa. khang giải thích một chút là dương hiểu liền.
dương cười tít mắt, "hehe em hiểu rồi, cảm ơn khang nhiều nhen."
rảnh rỗi, khang lại lia mắt qua chồng đề cương chi chít số của hai đứa nhỏ hơn, anh hoa hết cả mắt. khang chịu đấy, tiếng anh thì anh cân được chứ toán lý hóa thì minh hiếu giỏi hơn anh nhiều.
nghĩ tới hiếu, anh giả đò bâng quơ hỏi, "ủa mà sao dạo này anh không thấy thằng hiếu đâu ha?"
quang anh lập tức buông bút, thở dài một hơi, "vậy là ảnh cũng không kiếm anh luôn hả?"
"cũng là sao?"
bây giờ, ba đứa đã dọn sạch sẽ bàn học, trên bàn giờ chỉ còn ba ly trà đào với ly matcha của khang. đức duy nhanh nhảu lên tiếng, "hồi bữa cuối tuần, ủa cuối tuần nào ấy nhỉ?"
quang anh chêm vào, "hôm em về nhà bố mẹ em, là cái hôm anh hiếu đi xem phim với anh á khang."
khang giật thót trong lòng, là chuyện này có liên quan tới anh hả?
duy tiếp tục, "vâng, hôm đấy đi xem phim với anh xong, ảnh về nhà mặt buồn hiu à. tụi em hỏi anh hiếu có chuyện gì thì ảnh không nói, tụi em tưởng là cãi nhau gì với anh."
dương lại tiếp, "nhưng mà hôm ấy anh hiếu về muộn lắm, em nghĩ nếu mà có đi ăn tối với anh nữa thì cũng không muộn thế được. nên tụi em đoán là anh hiếu sang nhà ba mẹ ảnh."
tự nhiên nghe tới đây, khang thấy hơi bất an trong lòng.
"ừ rồi sao nữa?"
"mỗi cuối tuần là cô giúp việc bên ấy sẽ sang nhà bọn em đang ở để kiểm tra đồ ăn với tổng vệ sinh một lần, nên tụi em hỏi cô. cô nói là anh hiếu có về nhà bên ấy, cô nghe bác trai với anh hiếu có hơi to tiếng nhưng cãi nhau thì cũng chưa tới."
quang anh gật đầu, "vâng, nghe tới đó bọn em lo lắm. tại anh hiếu không có nói gì với tụi em hết."
đức duy mếu máo tới nơi, "em sợ bọn em lỡ gây chuyện gì, hai bác không nói tụi em mà la anh hiếu. tại hồi xưa tụi em nghịch lắm, bác trai có mắng, rồi mắng luôn cả anh hiếu là không trông tụi em đàng hoàng. anh hiếu không có giận gì tụi em hết nhưng mà em biết là ảnh cũng buồn."
"rồi từ hôm đó tới giờ ảnh cứ lầm lì hoài, bọn em nghĩ là anh hiếu sẽ kể gì với anh. bữa nay tụi em rảnh được xíu nên mới ghé hỏi anh thử nè."
khang lắc lắc đầu, "từ hôm đi xem phim tới giờ anh cũng không có gặp hiếu."
cả bốn thở dài một hơi, ai cũng lo cho hiếu, khổ nỗi lại không biết nên chia sẻ với hắn từ đâu.
tbc...
—
chờ me xíu nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com