Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 4

Em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà bản thân chẳng rõ là đã bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt thì bên ngoài bầu trời kia, những tia nắng còn sót lại cuối ngày của hoàng hôn đang như cố bao bọc và sưởi ấm lấy cơ thể gầy gò của em. Cổ họng em khô khốc và nơi này có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn qua tờ lịch để bàn ở đầu giường, bây giờ đã là tháng 4 rồi..

Trời Sài Gòn dạo này oi bức làm tâm trạng con người ta cũng đột nhiên khó chịu theo. Đóa hoa lưu ly cắm trong chiếc bình nhỏ đặt ở đầu giường dường cũng bất mãn với cái oi bức mà trở nên héo úa dần trong ngày. Em ngồi dậy mệt mỏi, phóng tầm mắt mình qua cửa sổ sát chỗ mình nằm cảm nhận thành phố buổi chiều thật đẹp. Tiếng còi xe, tiếng rao chào hàng chợ chiều của những gánh hàng rong Sài Gòn, những âm thanh quen thuộc hằng ngày em đã lâu chẳng được lắng nghe và cảm nhận nó. Thật thoải mái biết bao nhiêu!

Chợt có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, Hiếu bước vào mang theo một đóa lưu ly khác. Anh thuần thục thay hoa vào bình trong sự run rẩy, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện em. Đôi mắt anh thảng thốt vô cùng và hai cặp mắt nhìn nhau, tất cả rất nhẹ nhàng chẳng gây ra bất cứ một tiếng động mạnh nào, anh thở hắt mệt mỏi rồi dịu dàng vuốt lên má em:

_ Anh đến rồi, Khang. Hôm nay em trông mệt mỏi quá đấy .. Sài Gòn hôm nay oi nên em khó chịu đúng hông. Thôi đừng khó chịu. Anh vừa thu âm xong bài hát mới . Để anh bật em nghe rồi cho anh ý kiến nhé!
_ Sài Gòn oi thật, anh cũng mệt khác chi em đâu..

Hiếu rút ra chiếc máy thu nhạc cũ kĩ, cắm chuôi vào máy rồi nhét một bên tai nghe cho em, bên còn lại cho anh. Chiếc máy bắt đầu chạy những giai điệu đầu tiên.. Hiếu làm sao thế, dường như anh chẳng nghe em nói gì cả..

" Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất.. ''

Tim em như bị ai đó dội thật mạnh và bóp nghẹn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Mắt em nhòe đi, vươn tay chạm lên đôi gò má anh, nhưng nhận lại là sự trong suốt của đôi bàn tay xuyên qua không trung chứ không phải là một cơ thể ấm áp đã từng ôm lấy em. Em đã trở nên vô hình trong mắt anh theo đúng nghĩa đen của nó, tiếng máy đo nhịp tim thời khắc này đã kéo dài thành 1 đường thẳng và em chỉ còn là linh hồn vỡ vụn trong tình yêu..

Trước mắt em giờ đây là một Minh Hiếu chơi vơi nắm lấy đôi bàn tay của thân ảnh gầy gò nhợt nhạt nằm trên giường không một chút cảm xúc, mắt nhắm nghiền và đeo mặt nạ thở oxy. Chiếc máy nghe nhạc vẫn phát lên đều đều vào tai của người nằm đó như muốn đánh thức dậy nhưng chẳng có chút gì lay động..

Hiếu mà em từng biết rất biết kiềm chế cảm xúc, chưa từng khóc nức nở thế này. Hiếu mà em yêu đã không bao giờ cho phép bản ngã của mình khóc trước mặt em. Minh Hiếu của em.. hôm nay vì em mà khóc !

- Em từng nói sẽ không bỏ anh ở lại mà Khang .. Em từng nói chỉ cần nghe nhạc anh, em có thể tỉnh dậy mà Khang .. Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi được không? Đừng im lặng như vậy..

Hiếu phát điên bóp chặt tay em như không muốn tin vào thực tại nghiệt ngã cho đến khi bác sĩ đến và nói anh đừng quá kích động. Hiếu buông tay em ra cũng là lúc anh phải tin.. Em – Bảo Khang của Minh Hiếu đã chẳng thể nào mở mắt tận hưởng cuộc sống này cùng anh được nữa..

Em ở đây nhưng Hiếu chẳng thể nào thấy..
Hiếu ở đó nhưng em chẳng thể chạm vào..
Đóa lưu ly mới thay đã rủ xuống
Nỗi đau này không lường trước được sẽ như thế..
.
.
.
Tháng Tư về, cánh hoa phai tàn.
Mắt ướt nhòe nỗi đau vô lường.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com