7, Không chơi liều
Không biết là do vô tình hay cố ý mà sau lần chạm mặt ấy thì tần suất gặp Minh Hiếu tăng vọt lên bất ngờ.
Lần đầu là khi Bảo Khang đang lười biếng dựa vào gốc cây bàng, trên tay ôm áo khoác của Phúc Hậu - người đang hăng hái chơi bóng rổ. Đầu óc mơ màng vào tiết một khiến Bảo Khang cứ gật ga gật gù như gà mổ thóc, miệng liên tục ngáp dài thành tiếng. Nếu không phải Phúc Hậu lải nhải bắt anh phải xem nó chơi bóng thì anh đã có thể đánh một giấc trên khán đài rồi.
" Ô Khang, trông mày mệt mỏi thế "
Đinh Hiếu bất ngờ vỗ vai anh khiến cơn buồn ngủ bỗng chốc bị thổi sạch. Cả người anh theo phản xạ lùi về do bất ngờ, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững.
" Đừng vỗ vai người khác vào buổi sáng như vậy chứ ". Anh khịt mũi, vỗ vỗ lồng ngực đang đập mạnh.
" Mày cũng mê tín thật đấy thằng quỷ "
Đinh Hiếu khoanh tay đánh giá, mái tóc cậu ta ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt. Áo khoác đồng phục vắt cẩu thả trên bả vai, trên tay còn xách theo một túi tote vải nhìn qua có vẻ khá nặng.
" Mày vừa đi học bơi về đấy à? "
" Ừ, lạnh muốn chết. Chưa biết vì sao phải học bơi vào buổi sáng. Còn sao mày đứng gật gù ở đây ". Đinh Hiếu xoa xoa mái tóc, khiến vài giọt nước văng ra tung toé.
Bảo Khang thở dài, chỉ tay về phía sân bóng rổ ồn ào đằng xa. " Lý do ở kia kìa "
" Thằng này thừa năng lượng đấy à? Mới sáng sớm đã vận động hò hét "
Đúng lúc Phúc Hậu ghi điểm, ánh mắt nó lia nhanh về phía Bảo Khang đang đứng. Nhận thấy có cả Đinh Hiếu, nó liền gào lên thật to. " Chúng mày có thấy gì không? Tao vừa ghi điểm đấy "
Đinh Hiếu nở nụ cười khinh bỉ, quay mặt đi coi như không quen biết với tên vừa gào thét ầm ĩ kia. Cậu ta phất tay như xua đuổi điều gì đó rất phiền phức.
" Nó mãi mãi không trưởng thành nổi đâu "
" Ừ, tao biết rõ điều đấy mà ". Bảo Khang thở dài bất lực, chỉ biết nhìn Phúc Hậu lại bắt đầu lao vào cướp bóng như một con khỉ.
Bảo Khang mải mê trò chuyện với Đinh Hiếu đến mức không nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba ở phạm vi của bọn họ. Tiếng hò hét ầm ĩ của sân bóng, âm thanh trò chuyện giữa anh và Đinh Hiếu đã át đi tiếng bước chân. Để đến khi người nọ cất lời thì anh với Đinh Hiếu mới giật mình phát hiện.
" Khang cũng ở đây hả? "
Minh Hiếu với mái tóc chưa khô, cả người sạch sẽ phảng phất hương nước hoa. Hôm nay hắn không đeo kính, ngũ quan sắc sảo ấy được phô bày một cách trọn vẹn nhất. Ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi ấy khiến lồng ngực Bảo Khang nặng nề. Tên này sao có thể đẹp trai đến thế.
" Ừ, tôi đợi Hậu chơi bóng rổ ". Bảo Khang gãi mũi, bối rối né tránh nhìn thẳng về phía Minh Hiếu. Bỗng nhiên đám cỏ xanh dưới chân anh cũng thật thú vị.
" Thằng Hậu? "
Thái độ của hắn thay đổi nhanh đến mức khiến Đinh Hiếu bất chợt nhíu mày. Ngữ điệu dịu dàng vừa nãy tựa như chỉ là ảo giác.
Đinh Hiếu chỉ tay về phía sân bóng, ánh mắt sâu xa nhìn hắn. " Nó kia kìa, nó bảo thằng Khang đứng đây ôm áo cho nó "
" Nó bảo cậu ôm áo cho nó á? Còn nó thì hò hét giống như con khỉ đằng kia? ". Minh Hiếu nhăn mặt, không vừa ý chiếc áo đồng phục trong tay Bảo Khang.
Có là ai cũng nhận ra Minh Hiếu đang khó chịu nhưng Bảo Khang lại là đứa trẻ quá ngây thơ nên chẳng hề biết. Anh vẫn thản nhiên gật đầu, bộ dạng rất ngoan ngoãn đợi chờ. Cũng chính vì điều này càng khiến mặt hắn tối sầm, bàn tay ngứa ngáy không kìm được vươn tới lấy đi chiếc áo đồng phục kia.
" Để tôi cầm cho. Khang không phải chờ thằng quỷ đó đâu ". Minh Hiếu vo tròn chiếc áo thành một nắm rồi ném sang phía Đinh Hiếu.
Đinh Hiếu bất mãn gào lên, " Mày bảo mày cầm mà ". Nhưng đáp trả lại cậu ta là ánh mắt không chút màu nào từ Minh Hiếu nên chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy.
Bảo Khang có chút ngỡ ngàng với loạt hành động từ hắn. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn nụ cười mỉm của đối phương, không biết phải nói gì.
" Khang không phải ngại, cậu cứ về lớp trước đi. Bọn tôi đợi thằng Hậu cho, bọn tôi có chút chuyện cần nói ". Minh Hiếu vươn tay xoa đầu anh như một đứa trẻ, lòng bàn tay to lớn lướt qua từng lọn tóc mềm mượt.
Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu khiến trong lòng Bảo Khang loạn thành một đoàn. Rõ ràng là chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau nhưng anh luôn cảm thấy hắn cao lớn hơn rất nhiều. Anh cứ như được bao bọc trong vòng tay ấy một cách dịu dàng đến ngỡ ngàng.
Cả khuôn mặt anh đỏ bừng như phát ban, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng hắn mà dời đi, vậy mà đập vào tầm nhìn lại là cần cổ của đối phương. Xương quai xanh nổi lên rõ mồn một sau lớp áo sơ mi, trái cổ nam tính lên xuống theo từng câu nói. Mặt dây thánh giá sáng bừng trên màu da trắng nõn.
" Khang nhìn gì thế ". Hắn nhận thấy ánh mắt của chú mèo con này đang không nhìn vào mặt hắn mà lại nhìn chăm chăm vào chỗ khác. Minh Hiếu liền nở nụ cười trêu trọc, hắn cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng yêu.
Bảo Khang lắc đầu chối chết, bật người về phía sau một khoảng xa. Cả khuôn mặt đỏ lựng lúng túng. " Không, không. Thôi tôi đi trước nhé "
Vừa dứt câu, Bảo Khang liền quay đầu chạy thục mạng về phía dãy nhà lớp học. Lấy hết tốc lực bỏ xa cái người đang đứng ở phía sau lưng kia. Bảo Khang phải tránh xa Minh Hiếu thì anh mới hít thở nổi.
" Mày đang muốn làm gì hả Hiếu? " . Đinh Hiếu không thèm giấu diếm liền quay sang hỏi, ánh mắt sau lớp kính không kiêng dè dò xét.
" Mày tự nhìn thấy mà ". Minh Hiếu thôi tươi cười, bộ dạng lại quay về dáng vẻ lười biếng bất cần.
" Tao chả biết cái mẹ gì hết. Mày có ý gì với thằng Khang? "
Minh Hiếu nhún vai, ánh mắt híp lại nhìn Đinh Hiếu. " Đây đâu phải việc của mày "
" Ồ, nhưng tao lại thích quan tâm đấy. Mày đừng có làm ảnh hưởng gì đến bầu không khí ôn hoà hiện tại "
" Tao còn có thể làm được gì cơ chứ. Yên tâm đi, tao đâu phải kẻ thích làm liều "
Đinh Hiếu khịt mũi không trả lời, lặng lẽ nhìn hắn đút tay vào túi quần thong thả bước đi. Bóng dáng cao lớn như một pho tượng đồng chậm rãi đạp trên nền cỏ xanh mướt. Chiếc lắc ở cổ tay trái hắn vang lên theo từng chuyển động, âm thanh ngân dài tựa như một tiếng chuông. Phá nát đi tất cả sự im lặng vốn có của không gian.
Cuộc gặp gỡ thứ hai của họ diễn ra khi Bảo Khang đang đứng trước cửa lớp chuyên Lý. Ừ là lớp chuyên Lý thật đấy chứ chẳng phải nghe nhầm đâu. Ngọn nguồn của việc này cũng phải bắt đầu từ buổi kiểm tra lý vào tuần trước, đen đủi thế nào lại rơi vào đúng hôm Bảo Khang bị sốt. Vậy nên sự xuất hiện của Bảo Khang ở lớp chuyên Lý lúc này là để kiểm tra bù.
" Khang, vào đây em. Không phải ngại ". Giọng nói của giáo viên dạy Lý đã phá vỡ đi thế giới nhỏ bé của Bảo Khang. Anh hoàn toàn không muốn sang đây một chút nào nên cứ lưỡng lự ở cửa ra vào mãi.
" Dạ, em chào thầy ạ ". Anh ngoan ngoãn cúi đầu chào, bộ dạng khép nép e ngại bước từng bước nhỏ vào phía trong.
Đúng như dự đoán, ba mươi con người trong lớp liền nhìn anh chằm chằm. Đây chẳng khác nào màn tra tấn đối với một kẻ hướng nội như anh, áp lực vô hình bỗng chốc ngày càng nặng lên.
" Bạn Khang lớp Hoá do buổi kiểm tra giữa kỳ bị sốt nên hôm nay phải kiểm tra bù. Cả lớp mình tạo điều kiện để bạn có thể hoàn thành bài một cách tốt nhất nhé ". Thầy giáo dạy Lý đã chẳng còn lạ lẫm với việc tính cách có hơi ngại ngùng của Bảo Khang nên ngay lập tức giúp anh giải quyết.
Anh bối rối nở nụ cười, cố gắng trấn áp cảm giác run rẩy trong cơ thể. Mặc dù hai lòng bàn tay của anh đã ướt sũng từ bao giờ rồi.
" Hmm, Khang xuống cuối lớp kiểm tra nhé. Vị trí phía dưới bạn Minh Hiếu ấy ". Thầy giáo đưa bài kiểm tra cho anh, tay chỉ về phía góc lớp gần cửa sổ.
Cái tên ấy vang lên khiến lồng ngực Bảo Khang quặn lại một cách khó hiểu. Tay anh siết chặt chiếc bút bi, ánh mắt không kìm được nhìn theo hướng tay của thầy giáo.
Đập vào mắt anh là bộ dạng lười biếng của Minh Hiếu sau khi vừa thức giấc, y hệt như lần chạm mặt đầu tiên. Đôi mắt không chút màu sắc ẩn dưới lớp kính được đỡ bằng sống mũi thẳng tắp, chẳng có một nụ cười nào từ khoé môi xinh đẹp ấy hết.
" Dạ vâng ạ "
Bảo Khang chậm chạp tiến về phía bàn trống được chỉ định, nhẹ nhàng ngồi xuống để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Phía trước mặt anh là bóng lưng thẳng tắp của Minh Hiếu. Anh có thể nhìn thấy rõ thớ cơ nổi lên sau lớp áo sơ mi trắng, phần tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Hắn không hề quay lại nhìn anh, hoàn toàn chăm chú vào tấm bảng đen trên bục.
Gió từ phía ngoài thổi vào khiến anh rùng mình, cả người như vừa thức khỏi cơn mê mộng mị. Bảo Khang vỗ vào má hai phát giúp tỉnh táo, anh không thể cứ như kẻ đi trên dây thế này mỗi khi gặp Minh Hiếu được. Quá đáng sợ.
Bài kiểm tra không quá khó đối với một học sinh chăm ngoan như Bảo Khang. Anh dễ dàng giải hết hai mặt đầu tiên của đề nhưng đến câu cuối cùng lại khiến anh mất khá nhiều thời gian. Công thức mà anh áp dụng đã đi đúng hướng nhưng trong quá trình tính lại nhầm lẫn khiến anh chưa thể đưa ra đáp án cuối cùng.
Mỗi lúc bối rối như vậy, Bảo Khang lại bắt đầu thói quen xấu - cắn móng tay. Dù có những móng đã bị anh cắn đến chẳng còn gì nhưng anh vẫn cố chấp. Đã nhiều làn tập bỏ mà chẳng đổi lại chút thành công nào.
Giấy nháp bị anh viết đến chật kín, những dòng công thức dài ngoằng lấp đầy khoảng trống. Âm thanh bút xột xoạt vang lên át đi tất cả không gian xung quanh. Khả năng tập trung của Bảo Khang thuộc dạng có chút quá đáng, một khi anh đã học thì thế giới quanh anh đều như biến mất. Vậy nên chẳng có ai kéo nổi anh ra khỏi bài vở là như vậy.
" Ắt xì ". Bảo Khang đưa tay xoa mũi, cảm giác khó chịu ở mũi và họng vẫn chưa biến mất sau cơn sốt. Mà hiện tại còn rơi vào mùa mưa nên chỉ cần nhiễm lạnh một chút là lại tái phát.
Khẽ xoa cánh tay đang nổi da gà, nếu biết phải ngồi cạnh cửa sổ thì Bảo Khang đã cầm theo áo khoác rồi. Vì đang mặc áo đồng phục là cộc tay nên vô cùng mỏng manh.
Nhưng Bảo Khang vẫn miệt mài đuổi theo những con số trên giấy nháp, truy đuổi đến đáp án nên mặc kệ những cơn hắt xì cứ kéo đến. Để đến lúc một chiếc áo khoác được đẩy tới trước mặt thì anh mới dứt ra. Mùi hương nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào khoang mũi khiến anh bất ngờ. Là áo khoác của Minh Hiếu.
" Cậu còn ngẩn người ở đó. Mau mặc vào, cậu hắt xì năm sáu phát liên tiếp rồi đấy có biết không? "
Minh Hiếu sau khi ném áo xuống bàn Bảo Khang liền quay lên nhưng đối phương lại cứ ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc áo không có ý định cử động. Hắn không kìm được bèn duỗi người ngồi thẳng dậy, lưng tựa sát vào bàn phía sau hắng giọng nói.
" Hả... à ờm. Cậu không lạnh sao? ". Bảo Khang bối rối ngẩng lên nhìn bóng lưng áp sát cạnh bàn anh đang ngồi.
" Không, nóng muốn chết. Người vừa ốm dậy như cậu thì mới cần thôi ". Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn lên bảng đen, tay phải vẫn liên tục ghi chép bài vào vở. Nhưng lại để tâm trí trôi xuống bàn dưới trò chuyện cùng anh.
Bảo Khang ngại ngùng gãi má, lí nhí đáp. " Tôi cảm ơn "
Anh ôm lấy chiếc áo vào lồng ngực rồi giũ ra khoác lên người. Dù cả hai nhìn qua đều tương đương nhưng cơ thể Minh Hiếu lại rắn chắc và đầy đặn hơn nên áo khoác của hắn lớn hơn anh một size. Tay áo dài che phủ mất nửa lòng bàn tay, phía cổ áo sạch sẽ còn được hắn tỉ mỉ đánh dấu bằng tên. Hương nước hoa nhàn nhạt hoà cùng nước xả vải khiến đầu mũi anh trở nên dễ chịu hơn hẳn. Ở trước ngực áo còn thêu bảng tên, Trần Minh Hiếu - Chuyên Lý 1.
" Cậu có vẻ đang vướng mắc ở đâu đúng không? ". Minh Hiếu không thể nhìn thấy bộ dạng mèo con ăn vụng của Bảo Khang đang trộm hít mùi hương trên áo khoác của hắn. Nên cũng không thể biết được Bảo Khang đã giật thót cỡ nào khi hắn cất giọng.
" À... ờm, tôi đang vướng phần cuối chỗ độ góc tương ứng của ròng rọc "
Với cương vị là một học sinh ngoan thì chưa bao giờ Bảo Khang trao đổi bài trong giờ thi. Nhưng cứ coi như hôm nay là một ngoại lệ đi vì nhân tài ngồi trước mặt thì tội gì bỏ qua. Nếu hắn đã có lòng muốn giúp thì anh sẽ chẳng khước từ.
" Cậu viết đề rồi đưa tôi "
" Đợi chút "
Bảo Khang hí hoáy chép ngắn gọn phần tóm tắt của đề bài rồi đẩy về phía lưng hắn. Minh Hiếu vẫn đóng vai học sinh ngoan trong giờ, tích cực chép bài nhưng tay trài lại luồn xuống lấy tờ nháp từ bàn dưới.
Mất khoảng một lúc, tờ nháp được hắn đặt trả lại trên mặt bàn. Một chuỗi lời giải được viết ngay ngắn dưới dòng công thức mà Bảo Khang đã khoanh tròn. Nhưng điều thu hút anh lại là việc Minh Hiếu để lại tên hắn ở phía dưới dòng đáp án.
Tựa như đọc được suy nghĩ thắc mắc của anh, hắn nhỏ giọng thì thầm. " Thói quen thôi "
" À ờm "
Bảo Khang xem xét cách giải của hắn thì không nén được cảm thán, hắn xử lý đề bài khác hẳn so với anh. Hắn tối giản tất cả các bước dài dòng, đưa ra lối đi ngắn gọn nhất.
" Vậy là tôi đã căn sai sao? "
" Ừ, đáp án sấp xỉ của cậu cũng bị sai ở hai số cuối. Vì v bằng căn a nên đã khiến cậu sai ở tất cả các bước còn lại "
" Tôi hiểu rồi "
Anh đọc qua cách giải của Minh Hiếu một lần rồi tự giải theo cách của bản thân. Cuối cùng đáp án đã chính xác sau quãng thời gian rượt đuổi đằng đẵng. Bảo Khang bấm bút, kết thúc bài kiểm tra. Anh định bụng cởi ảo khoác trả lại hắn rồi nộp bài. Nhưng anh còn chưa kịp cởi thì đã bị giọng nói hắn ngăn lại.
" Cậu cứ mặc áo đi. Trời còn lạnh lắm ". Minh Hiếu lúc này mới quay xuống nhìn anh, ánh mắt sáng rực rỡ khó đoán. Nụ cười nhìn thế nào cũng rất thoả mãn trên khoé môi.
" Điều này có ổn không? Dù sao tôi cũng không yếu đến vậy ". Bảo Khang bối rối gãi đầu, lưỡng lự nắm vạt áo. Dù trong thâm tâm cũng không muốn rời xa hơi ấm.
Minh Hiếu vươn tay chỉnh lại cổ áo khoác cho anh, đầu ngón tay còn khẽ cọ qua cần cổ lộ ra khiến làn da ấy trở nên đỏ bừng.
" Ổn. Chỉ cần là Khang thì tất cả đều được "
Bảo Khang ngượng ngùng gật đầu, siết chặt bài kiểm tra trong tay rồi đứng dậy. Anh chỉ muốn mau mau nộp bài kiểm tra rồi rời khỏi đây thôi.
Vậy mà lúc đi ngang qua bàn Đinh Hiếu ở dãy bàn thứ hai thì anh lại nhận được ánh mắt vô cùng dò xét từ cậu ta. Anh cũng không biết được rằng là do mặt anh đang đỏ bừng một cách khó hiểu hay do chiếc áo khoác mang tên Minh Hiếu đang mặc trên người này.
Nhưng điều ấy có là gì thì anh cũng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cứ như vậy, những cuộc gặp mặt giữa Bảo Khang và Minh Hiếu diễn ra ngày càng nhiều. Đôi khi là ở sân cầu lông, có khi lại là ở thư viện, có lúc lại là ở dưới căntin vào sáng sớm. Nhưng chiếc áo khoác ấy vẫn ở chỗ anh mà chưa trở về với chủ nhân. Bởi lý do, Minh Hiếu cảm thấy thời tiết quá nóng nên từ chối nhận lại.
Vậy nên ở lớp Hoá rất nhanh chóng đã lan một vài thông tin nội bộ rằng. Thủ khoa chăm học của bọn họ bên trong áo sơ mi là " Phạm Bảo Khang - Chuyên Hoá 1 " nhưng áo khoác ngoài lúc nào cũng là " Trần Minh Hiếu - Chuyên Lý 1 ".
Vô cùng đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com