demo (làm lại)
Trần Minh Hiếu
Trong suốt hai năm đại học, cái tên ấy luôn xuất hiện đầu tiên trong danh sách khen thưởng, bảng vàng thành tích, những bài báo cáo xuất sắc mà khiến cả giáo sư lẫn sinh viên đều phải gật gù công nhận. Còn đối với Phạm Bảo Khang - cái tên đó giống như một lời nhắc nhở ngạo nghễ : khẳng định rằng cậu luôn là người đến sau
Chỉ sau một bậc nhưng mãi mãi ở phía sau
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua bất kì ai, cho đến khi bước chân vào ngôi trường đại học và gặp Trần Minh Hiếu - người con trai có nụ cười hờ hững, chất giọng gây nghiện nhưng ánh mắt chưa từng dừng ở nơi Phạm Bảo Khang
Mỗi lần anh được vinh danh, cậu đều cắn môi thật chặt. Một phần là vì ganh tị lại có chút ngưỡng mộ khó nói
Nhưng Khang đâu biết, mỗi lần cậu cúi đầu thở dài vì lại xếp sau. Anh luôn lặng lẽ đứng ở nơi cuối dãy hành lang, nhìn cậu không chớp mắt
Trần Minh Hiếu chẳng cần đứng đầu. Anh chỉ muốn cậu một lần nhìn về phía anh
---
Có lần, Bảo Khang thức cả đêm để làm báo cáo. Đến lớp sớm, cậu mới phát hiện bài làm đã biến mất khỏi USB, đôi tay cậu run rẩy, nước mắt trực trào khi giáo sư thông báo sẽ cho điểm 0 nếu không nộp bài đúng hạn
Rồi tiếng cười tủm tỉm vang lên:
''Có người nộp giúp em rồi, còn ghi chú là: 'cậu ấy gõ sai giờ hẹn, nhưng bài báo cáo này là cả đêm cậu ấy không ngủ' ''
Bảo Khang quay phắt lại, ở hàng ghế cuối Trần Minh Hiếu đang vùi mặt vào áo khoác mà ngủ gật. Giây phút đó, lần đầu tiên ánh mắt cậu dừng lại nơi anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com