3.
🌟
;
Bảo Khang → hài tri thức


;
Bảo Khang nhìn dòng tin còn hiện trên tab laptop rồi lại chuyển qua tab về xe máy cũ giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử. Anh khẽ mím môi, chả có cái nào anh đủ sức chi trả hết.
Cái trông tốt nhất anh không đủ mua, cái rẻ nhất lại trông như đống sắt vụn, Khang thề là anh không nghĩ nó có thể chạy được. Khang thờ dài.
Anh biết nếu bây giờ ngửa tay ra xin có lẽ mẹ anh sẽ cố gắng bấm bụng mà lấy số tiền sinh hoạt của hai mẹ con để mua thứ xa xỉ đại loại như thế. Phạm Bảo Khang điên mới xin tiền mẹ vụ này.
Rời khỏi cái ghế tựa lưng cũ nát của mình, anh mở cái hộp bánh rỗng chứa toàn tiền là tiền. Bảo Khang nhẩm đi nhẩm lại rồi theo thói quen đưa móng tay lên để cắn, cuối cùng anh tấm tắc một câu.
"Rồi quyết định vậy đi"
Nói xong lại vui vẻ ngồi vào bàn để hoàn thành mớ bài tập dù cho chỉ mới vài ngày từ lúc khai giảng. Ý tưởng anh vừa nghĩ ra Khang tin chí ít sẽ giúp ích được cho tiền chi tiêu của hai mẹ con.
;
Lúc Bảo Khang hoàn thành đống bài tập thì đồng hồ cũng vừa lúc tròn mười hai giờ đêm. Anh vươn vai một cách mệt mỏi rồi ngã nhào lên giường, Khang nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc mộng êm ái của mình.
;
6:00 a.m
Bảo Khang → hài tri thức


;
Lúc trên xe buýt Bảo Khang liên tục gật gà gật gù, hai mắt nheo lại, cố gắng ngăn cản cơn buồn ngủ đang ập đến của mình.
"Biết vậy ngủ sớm"
Anh cau có lầm bầm.
"Bạn ơi, mình ngồi đây được không?"
Một giọng nói vừa quen vừa mơ hồ khiến anh giật mình, Bảo Khang dụi dụi mắt vừa dụi vừa ngơ ngơ gật gù.
"Ừm...cứ ngồi đi bạn"
Sau khi lấy lại chút tỉnh táo anh mới len lén nhìn người bên cạnh, người gì đâu mà sáng sớm trùm kín mít. Kính đen, khẩu trang đen, áo khoác cũng đen luôn, để mà nói khác bắt cóc là nói dối.
Cha nội này có gu ăn bận lạ ha.
Bảo Khang nghĩ thầm.
Nhưng mà cái giọng nghe quen vậy ta?
;
Đi được một lúc thì người trùm kín xuống xe trước anh một đoạn, Khang cũng chẳng để tâm nữa. Anh lấy lại một trăm phần trăm sự tỉnh táo, duỗi người một lần nữa trước khi đứng lên và đi xuống xe.
Hôm nay Bảo Khang buồn ngủ kinh khủng, hôm qua làm bài tới đêm, anh thề giờ mà vào tiết một chắc sẽ lịm thật. Anh nghĩ mình thảm nhất cho tới khi vô tình thấy Trần Minh Hiếu.
Đầu tóc bù xù như vừa bị cái nồi ụp lên đầu, mới vào tới cổng trường đã thấy hắn tựa tường thở như thở oxy. Mắt thâm quầng rõ buồn ngủ nhưng mặt thì đỏ lên vì chạy mệt, thảm hơn chữ thảm.
Khang muốn chụp vội tấm này gửi bọn kia xem quá.
;
5:00 p.m
Bảo Khang → hài tri thức



Bảo Khang xác định bản thân phải dầm mưa chạy tới trạm xe rồi, thật ra ở lại trường đợi mưa vơi bớt cũng được nhưng thấy mưa cũng không tới nỗi nào nên anh chạy đi luôn, về sớm tranh thủ giúp mẹ tí việc nhà xem ra vẫn tốt hơn.
"Mẹ nó, tưởng không ướt lắm..."
Khang cố gắng vắt khô cái áo sơ mi trắng thấm đẫm nước mưa của mình, miệng thì lầm bầm chửi.
Từ đằng xa, Trần Minh Hiếu cầm chiếc ô chầm chậm đi tới, mắt hắn vô thức dán vào tấm lưng ướt nhèm của người kia. Chiếc áo trắng dính nước mưa nên ôm sát vào cơ thể khiến từng đường nét mờ nhạt hiện lên, cơ thể Khang chả phải nhỏ nhắn gì nhưng lại khá ốm nên cũng chẳng khiến anh trông mạnh mẽ hơn là bao.
Dáng vẻ lay hoay vụng về khiến Hiếu bật cười, chắc là do đối thủ trông ngố quá nên có chút hả hê.
"Nè, nể tình bạn cùng lớp cho mày mượn đó"
Minh Hiếu đi tới đóng dù lại, tay mò mẫm trong ba lô lấy ra cái khăn bông trắng mút, chả biết đi học mang theo làm gì. Bảo Khang nhìn hắn đầy ngạc nhiên, chó Trần Minh Hiếu nay lại tử tế lạ thường.
"Ba tiết toán liên tiếp làm mày điên hả?"
Anh không nhận lấy chiếc khăn vội, cau mày nhìn hắn. Ai mà tin nổi người bình thường mà mình đang ghét ra mặt xong đột nhiên tốt bụng giúp đỡ không? Bảo Khang thì đéo tin, anh thề có khi Trần Minh Hiếu tẩm thuốc độc trong đó, chắc chỉ đợi anh nhận lấy, lau sơ xong sẽ bị ngứa ngáy khắp người.
"Đéo lấy thì tao cất, hồi lên xe buýt mà người ướt nhẹp thì ráng mà chịu"
Minh Hiếu thu chiếc khăn về, giọng điệu có chút kiêu căng nói.
"Ê khoan, lấy lấy, tao lấy"
Khang biết mình vô thế hèn rồi, dù chuyện gì xảy ra thì việc cơ thể ẩm ẩm trên xe buýt đối với anh không dễ chịu chút nào hết. Chí ít thì hôm nay hắn trông uy tín hơn một xíu.
Anh với tay lấy chiếc khăn bông, lau cái mặt mèo thì vô tình bị cái mùi dịu dịu của khăn làm thu hút. Khang không biết nói sao nhưng anh thấy dễ chịu hẳn khi ngửi phải nó.
"Xe tới kìa, có lên không"
Minh Hiếu huýt vai nhắc nhở anh. Khang ngẩn lên rồi vội vắt cái khăn lên vai, nhanh chóng chạy lên xe buýt, Hiếu đi ngay sau anh.
;
Đêm hôm trước
Minh Hiếu → khu vực nội bộ

;
Xin lỗi mọi người nhiều nhiều vì thời gian ra lâu vl mà được mỗi 1 chap😭😭 tại mấy nay t cũng bận vãi hic, mấy lúc rảnh thì idea mất sạch... Mỗi lần viết thời gian toàn là ban đêm thôi nên đầu óc cũng hơi bay bay tí mọi người thấy sai chính tả hay lậm QT gì thì nhớ nhắc tui nhe.
Có 1 chap thôi nên bù lại là cũng dài hihi🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com