.
ngắn
__________
cơn mưa ngoài trời dai dẳng chưa xong. hiếu đứng tựa cửa sổ, áo đen rộng thùng thình, tóc ướt vì vừa chạy qua sân.đêm nay là sự kiện chung đầu tiên sau gần nửa năm, từ ngày hai đứa cạch mặt nhau.
khang bước vào sau, áo khoác trùm kín đầu, vẫn cái dáng tự tin đến khó chịu. “mày vẫn thích đến sớm hả?”.giọng Khang nửa trêu nửa thật.“ờ,tao sợ trễ lại bị người ta lại bảo mắc bệnh ngôi sao .”
“ờ, thì mày là ngôi sao thật mà.”hiếu liếc sang, khoé môi nhếch nhẹ. “lắm mồm.”
khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, như kiểu cả hai đều quên mất rằng mình từng cãi nhau to đến mức không nhìn mặt nữa. phòng thay đồ nhỏ, tiếng nhạc ngoài kia vọng vào,khang ngồi xuống ghế, rút chai nước. “bài mới của mày nghe ổn đấy.”
“ờ, cảm ơn.”
“tao không nghĩ mày viết kiểu đó. Hồi trước mày bảo sến mà.”
“ờ, còn mày thì bảo mấy thứ nhẹ nhàng là vớ vẩn.”
“thì giờ thấy hợp đấy.”
hiếu quay sang, cười khẩy. “giờ khen, muộn rồi.”Cả hai lại im không khí lửng lơ giữa nửa đùa nửa nhớ. tiếng nhân viên gọi vọng vào: “ anh khang chuẩn bị ra sân khấu nha.”
khang chỉnh lại dây chuyền, vô tình chạm nhẹ vào cổ tay Hiếu.một giây thôi, đủ để tim cả hai lỡ nhịp. “ê, mai có định đi đâu không?” .khang hỏi, giọng hạ thấp.
“không.ở nhà.”
“raa ngoài đi. uống gì đó, nói chuyện.”
hiếu nhìn thẳng vào mắt Khang. “nói gì nữa? tao với mày còn gì để nói."
khang bật cười, nụ cười không hẳn vui. “mày lúc nào cũng làm như không có gì. hồi đó chia tay, mày cũng nói y chang: ‘hết rồi’. mà có khi hết thiệt rồi ha.”.
hiếu thở ra, khẽ gật đầu. “ừ, có khi thế thiệt.”nhưng tay vẫn vô thức siết lấy micro,mắt không dám nhìn lâu.
khang lên diễn,tiếng rap của khang vang dội cả khu vực.hiếu đứng trong phòng nghỉ,tim lại dội theo từng câu nói cũ cái hôm mà hai đứa cãi nhau.
khi chương trình kết thúc, khán giả vẫn còn hò tên cả hai.hiếu ra ngoài lấy đồ thì gặp khang đang ngồi ở bậc thềm sau sân khấu, mái tóc ướt sũng. “ mày diễn cháy đấy” hiếu nói trước.khang ngẩng đầu, cười khẽ. “ờ,mà nghe nói sắp ra album mới hả".
“ờ.”
“có bài nào vui không?”
“không,toàn bài không vui.”
“ờ, hợp với mày.”
hiếu liếc sang, cười nửa miệng.gió thổi lạnh, mưa vẫn lất phất,khang vặn nắp chai nước, giọng nhỏ đi. “thật ra tao vẫn nghe mấy bài mày viết.”
“nghe làm gì?”
“để nhớ mày sai nhịp nào không.”
cả hai cười khẽ,một kiểu cười vừa như bạn cũ, vừa như chẳng thể gọi tên ai khác ngoài nhau.
đêm đó, khi tất cả đèn sân khấu đều tắt, hiếu ngoái lại lần cuối. bên kia, khang vẫn đang nói chuyện với vài staff, cười thoải mái như chẳng có gì vướng bận. còn hiếu, chỉ khẽ mím môi rồi quay đi.
mưa bắt đầu nặng hạt hơn, ánh đèn đường loang như hòa tan vào từng giọt nước.ở đâu đó, tiếng nhạc còn văng vẳng, rời rạc mà vẫn đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com