Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sân trường cuối tháng năm rực rỡ trong sắc đỏ của phượng vĩ, xen lẫn màu vàng tươi của nắng hè. Không khí hối hả của những ngày cuối năm học khiến mọi ngóc ngách đều như đang rung động theo nhịp bước chân vội vàng, theo những tiếng cười rộn ràng của học sinh. Hành lang tầng ba vang lên âm thanh xôn xao: tiếng chụp ảnh, tiếng gọi nhau í ới, tiếng thầy cô thúc giục mau xuống tập dượt cho lễ bế giảng.

Trong đám đông ấy, Minh Hiếu và Đông Quan lặng lẽ tách ra. Hai người bạn vốn nổi tiếng thân thiết trong khối, đi đâu cũng thường thấy cạnh nhau. Cả lớp 12A3 hay trêu:

"Có Hiếu thì phải có Quan mà thiếu Quan thì Hiếu cũng không vui nổi."

Họ quen biết từ năm lớp 10 rồi từ những buổi học nhóm, những lần cùng nhau chạy trốn kiểm tra miệng, dần thành đôi bạn tâm giao không thể tách rời.

Chiều hôm đó, sau buổi tổng kết gấp gáp, cả lớp kéo nhau xuống sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Trong lúc mọi người còn cười nói ồn ào, Hiếu bỗng huých nhẹ tay Quan, ghé sát tai thì thầm:

"Ê lên sân thượng không? Mình muốn lên đó một lần cuối trước khi tốt nghiệp."

Quan nhìn Hiếu hơi khựng lại. Khuôn mặt vốn điềm đạm thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười quen thuộc. Anh chỉ gật đầu chẳng nói thêm gì.

Họ lặng lẽ rời khỏi nhóm đông, tránh ánh mắt dò xét của mấy đứa bạn hay trêu ghép đôi. Bậc cầu thang dẫn lên sân thượng nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn cuối ngày. Tiếng dép cao su của Hiếu và đôi giày thể thao của Quan vang vọng, xen kẽ những hơi thở dồn dập nhưng lại nhẹ tênh như thể mỗi bước chân đang dẫn đến một khoảng trời riêng chỉ thuộc về hai người.

Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng kẽo kẹt mở, mang theo hơi gió nóng hổi của mùa hè ùa vào. Trước mắt họ, cả thành phố trải rộng trong gam màu cam đỏ rực rỡ. Tán phượng già sau sân trường, mái ngói đỏ của dãy nhà tập thể, cả dòng người dưới phố,... Tất cả đều lung linh như đang được dát vàng bởi nắng chiều.Hiếu chống tay lên lan can, mắt ánh lên niềm phấn khích.

"Đẹp không? Mình đã nói mà, ở đây lúc nào cũng có view xịn nhất trường."

Quan đứng bên cạnh chỉ khẽ gật đầu. Anh không hay nói nhiều, ít nhất là so với Hiếu. Nhưng trong khoảnh khắc này, Quan lại thấy cổ họng mình hơi khô, muốn mở lời mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Gió thổi, làm rối mái tóc hơi dài của Hiếu. Cậu bạn vươn tay chỉnh lại, rồi bất ngờ quay sang nhìn Quan, nửa cười nửa đùa:

"Bảy năm sau, nếu vẫn chưa có ai bên cạnh thì mình cưới nhau nha."

Câu nói bật ra bất ngờ như một trò đùa vu vơ giữa chiều nắng nhưng giọng Hiếu lại chứa chút gì đó khác lạ. Không hoàn toàn là bông đùa, không hoàn toàn nghiêm túc.

Quan ngập ngừng. Tim anh khẽ đập nhanh hơn, một nhịp không bình thường. Ánh mắt của Hiếu sáng rực, hồn nhiên và trong trẻo như bao lần trêu chọc. Nhưng ẩn sau đó Quan thoáng thấy một tia gì rất thật, rất sâu.

Anh bật cười, một nụ cười nhỏ, cố giấu đi sự bối rối:

"Cưới nhau? Nghe giống mấy phim tình cảm học đường quá đó."

"Thì sao? Tụi mình chơi với nhau ba năm rồi, còn thân hơn cả mấy cặp trong phim. Nói trước để sau này khỏi tiếc."

Quan không đáp ngay. Anh chỉ im lặng nhìn ra xa, nơi ánh nắng đang dần nhuộm đỏ rực chân trời. Gió khẽ thổi qua, khiến tà áo đồng phục của cả hai tung bay. Trong lòng Quan chợt dấy lên một cảm giác khó gọi tên, nửa muốn gật đầu, nửa lại sợ hãi điều gì đó vô hình.

Hiếu híp mắt, chống cằm lên lan can, chậm rãi nói tiếp:

"Thật đó ! Bảy năm không dài cũng không ngắn. Nếu đến lúc đó vẫn lẻ bóng, ít nhất mình còn có nhau. Quan có chịu hứa không?"

Quan quay lại bắt gặp ánh mắt của Hiếu. Một đôi mắt đen sâu, long lanh dưới ánh chiều tà, vừa như trêu ghẹo vừa như tha thiết. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Cuối cùng, Quan chỉ mỉm cười không trả lời. Nhưng trong đôi mắt khẽ cụp xuống ấy, Hiếu vẫn thấy một thoáng rung động đủ để giữ lời hứa nhỏ bé kia ở lại trong tim cả hai.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Xa xa, dưới sân trường, tiếng bạn bè gọi nhau rộn rã, tiếng ve kêu dậy sóng. Trên cao, gió vẫn thổi cuốn theo mùi hương ngai ngái của phượng, của giấy bút cũ kỹ và những kỷ niệm chưa kịp đặt tên.

Hiếu thở ra một hơi dài, bỗng nhiên cười khẽ:

"Vậy coi như đồng ý rồi nhé. Nhớ giữ lời nha Đông Quan."

Quan vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời đang dần tím lại. Nhưng sâu trong ngực, trái tim cậu đập từng nhịp rõ ràng như đang khắc dấu một điều gì không thể quên.

Khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng câu nói ngẫu hứng của một buổi chiều mùa hè sẽ trở thành sợi dây vô hình nối liền cả hai. Một lời hứa tưởng chừng chỉ là trò đùa vu vơ nhưng lại đủ sức neo giữ tuổi trẻ để mỗi khi nhớ về, người ta lại thấy lòng mình chênh vênh.

Mặt trời dần khuất hẳn sau dãy nhà xa xa. Tiếng ve ngân dài như khúc nhạc tiễn biệt. Hiếu đột ngột đưa tay ra trước mặt Quan, nụ cười tinh nghịch hiện hữu:

"Bắt tay cái đi. Đàn ông con trai hứa là phải làm."

Quan nhìn bàn tay ấy khẽ do dự rồi cuối cùng cũng đặt tay mình lên. Cái bắt tay chặt mà run nhẹ như thay cho lời hứa chưa thể nói thành lời.

Phía dưới, đám bạn cùng lớp vẫn đang gọi nhau chụp ảnh, rộn ràng cả một góc sân trường. Nhưng trên sân thượng ấy, chỉ còn hai bóng người đứng cạnh nhau, in dài theo ánh hoàng hôn. Một lời hẹn ước đã được gieo, lặng lẽ và trong trẻo như chính những năm tháng thanh xuân vừa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com