5
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tình cờ gặp lại Quan ở LaVieEn Café, Hiếu trở về công ty với một tâm trạng lạ lẫm. Dáng vẻ điềm tĩnh sau quầy, đôi mắt khẽ liếc qua ánh đèn vàng, mùi cà phê thoảng nhẹ,...Tất cả như găm chặt trong trí nhớ cậu. Suốt cả buổi họp bàn về kế hoạch truyền thông, Hiếu hầu như chẳng tập trung nổi. Đồng nghiệp đưa ra ba phương án, cậu chỉ "ừm" cho qua rồi lại quay sang màn hình laptop mà trong đầu trống rỗng.
Đêm đó khi trở về căn hộ, Hiếu không thể ngủ. Cậu nằm xoay trở mãi, ánh mắt dán chặt vào trần nhà. Bên ngoài, thành phố vẫn rì rầm tiếng xe. Trong bóng tối, một câu hỏi dằn vặt:
"Tại sao lại là Quan? Tại sao lại đúng lúc này?"
Hiếu lục lọi trong ngăn kéo bàn học cũ, lấy ra một chiếc điện thoại đời xưa đã hỏng pin. Trong máy ấy, vẫn còn vài tấm ảnh mờ nhòe chụp hồi cấp ba, sân thượng đầy nắng, góc ban công tróc sơn và hai bóng người ngồi cạnh nhau. Một trong hai người là Quan. Cậu chưa từng dám xóa nhưng cũng không bao giờ mở lại. Thế mà giờ chỉ một ánh nhìn, ký ức tưởng như chôn sâu lại ùa về.
Hôm sau, khi nhóm marketing bàn chọn địa điểm quay quảng cáo, Hiếu gần như chủ động gợi ý LaVieEn Café. Một vài đồng nghiệp gật gù, cho rằng không gian quán phù hợp với concept ấm áp gần gũi. Không ai hỏi tại sao Hiếu lại hăng hái thế.
Đến ngày quay, cả ekip mang máy quay, chân đèn, laptop, bảng storyboard. Quán khá đông khách, tiếng máy xay cà phê xen lẫn tiếng trò chuyện râm ran. Quan vẫn đứng quầy, mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng. Hiếu bước vào, tim bỗng đập mạnh hơn hẳn.
Đạo diễn yêu cầu thử một vài góc quay sau quầy bar. Quan thoáng ngập ngừng nhưng rồi đồng ý. Khi bước lại chỉnh đèn, cậu khẽ hỏi:
"Ánh sáng thế này được chưa?"
Giọng trầm,đều, không cao không thấp. Vậy mà Hiếu thấy tim mình như rơi xuống. Cậu vội gật:
"Ừ, ổn lắm. Cảm ơn cậu."
Quan chỉ "ừ" một tiếng rồi quay lại công việc. Nhưng đôi mắt anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cũng ánh lên một tia nhận ra điều gì đó.
Giờ nghỉ giải lao, Hiếu cố tình bước đến quầy. Cậu gọi một ly cappuccino, cố giữ giọng bình thường:
"Cho mình cappuccino ít đường."
Quan làm ngay, động tác thuần thục. Trong lúc đánh sữa, cậu buột miệng:
"Cậu vẫn uống ít ngọt đúng không?"
Hiếu ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Ủa, cậu còn nhớ à?"
Quan không đáp ngay, chỉ cười nhẹ, ánh mắt lảng đi:
"Trí nhớ mình không được tốt cho lắm nhưng mà chuyện gì cần nhớ thì vẫn nhớ thôi."
Ly cappuccino đặt trước mặt, bọt sữa vẽ hình trái tim đơn giản. Hiếu cầm lấy mà tim khẽ rung. Đã bao năm rồi nhưng cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn đây.
Khi buổi quay kết thúc, đồng nghiệp lần lượt kéo nhau ra về. Hiếu vẫn nán lại, nhìn quanh quán như cố tìm cớ. Cuối cùng, cậu bước tới gần Quan, giọng hơi run:
"Này lâu rồi không gặp, mình thật sự muốn nói chuyện với cậu một lúc."
Quan đang lau quầy, dừng tay. Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi cậu gật nhẹ, không nhìn thẳng:
"Để xem khi nào rảnh."
Chỉ vậy thôi ! Không thêm lời hứa hẹn nhưng với Hiếu, tim cậu đã nhảy nhót như một đứa trẻ.
Tối về, Hiếu ngồi bên bàn làm việc, mở laptop nhưng chẳng viết nổi một dòng báo cáo. Trên màn hình, những con chữ nhảy múa vô nghĩa. Cậu bật nhạc, rồi tắt ngay. Cuối cùng, Hiếu mở một file cũ, một bản nháp chưa bao giờ gửi đi.Dòng chữ hiện lên:
"Quan, cậu còn nhớ lời hứa năm mười bảy không?"
Cậu ngồi lặng, mắt dán vào màn hình. Cuối cùng, Hiếu khép laptop lại, dựa lưng vào ghế. Một tiếng thở dài nặng như cả mùa hè đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com